𝐦𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐚𝐧𝐝𝐞

271 25 0
                                    

Soobin tỉnh dậy, vây quanh em là một mùi khử trùng nồng nặc, còn bên cạnh là một người đẹp trai bảnh bao đang nằm úp mặt vào tay em, hơi thở nóng hổi của anh phì vào khiến em chợt rùng mình. Em vì không muốn đánh thức Yeonjun mà giữ nguyên trạng thái bất di chuyển, mặc dù tay em đã tê cứng vì máu không thể lưu thông nhưng Soobin không hề có ý định sẽ đánh thức anh dậy.

Nữa tiếng đồng hồ trôi qua, Yeonjun từ từ mở mắt, anh cảm nhận được cái chăn đang phủ kín trên lưng mình, không nói cũng biết ai là kẻ đắp nó cho anh. Anh quay qua tìm Soobin thì thấy em đang nhìn mình đắm đuối, cặp mắt của em chăm chăm vào anh khiến anh khẽ đỏ mặt.

" Em đã ổn hơn chưa hả Soobin ? "

" Vâng em ổn, nhưng sao anh lại giúp em ? "

" Bỏ qua đi, việc đó không quan trọng tí nào. Sao em bị thế ? Chân em gần như tổn thương, dù không nặng. "

" Ừm, em bị trượt chân té từ phía dóc hầm xe. "

" Nhà em ở đâu ? "

" Em không có nhà. "

" Tuyệt đấy, đến nhà anh ở đi. "

Yeonjun chắc chắn là muốn ăn thịt cậu em vừa gặp này, may mắn là chân cậu ta chỉ bị xây xát nhẹ thôi nhưng đầu lại bị va đập nên mới mơ hồ như thế. Soobin nhìn anh với vẻ khá bất ngờ, em không tin anh nói thật nên bèn hỏi lại

" Anh nghiêm túc ? Không lẽ anh định bán em hả ? "

" Không có mà, chỉ là nhà anh có chút cô đơn.. "

Soobin cũng không từ chối lời đề nghị này, dù sao em cũng đã nói là không có nhà mà người đẹp trai này lại ra mặt cứu giúp, đúng là nam nhân tốt người tốt nết trăm năm có một. Em rất cảm kích anh, kẻ vừa cứu em vừa chứa chấp em như vậy quả rất hiếm có.

Em tin tưởng anh, vì anh từ đầu đến cuối anh đều rất dịu dàng và ôn nhu.

" À.. Tên của anh ? "

" Choi Yeonjun "

" Tên hay lắm, quả là người đẹp tên đẹp "

" Thằng nhóc dẻo miệng "

Soobin được bác sĩ cho ra về ngay sau đó vì vấn đề của cậu không đáng để tâm, vả lại nếu không cho về em cũng xin về, vì hôm qua đến nay em đã ở trong căn phòng vip, tiền một đêm em cũng không dám tính đâu.

Vẫn là chiếc Ferrari quý phái, một màu đen điềm đạm toát ra mùi tiền đậm đặc. Anh đưa em lên xe, cho em vào ghế phụ lái, tinh tế đóng cửa xe giúp em rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Chiếc xe chứ thế nhịp nhàng trơn tru chạy trên con phố lớn, xung quanh toàn nhà cao tầng, công ty rất phồn vinh. Em và anh không hé răng nửa lời từ nãy đến giờ, Yeonjun cứ chú tâm lái xe còn người kia chỉ quan tâm đến cảnh vật bên ngoài khung cửa kính có chút ngà đen.

Anh chở em đi khá lâu, mất khoảng 30 phút mới về tới nhà. Em khá ngượng bước vào khi thấy được vẻ uy nga của căn nhà "nhỏ" mà anh nhắc đến. Nó được phủ lên cho mình một chiếc áo đen tối nhưng lại bắt mắt đến kỳ lạ, thế mà khi vừa đặt chân vào trong lại không như em nghĩ.

Không khí bên trong lạnh lẽo vô cùng, bật đèn lên, thứ em thấy là sự bừa bộn của một đống chai bia rượu, bọc thuốc lá hút dang dở, gạt tàn thuốc thì đã đầy ụ từ lúc nào. Anh có vẻ khá ngượng ngùng nói

" Nó khá bừa, xin lỗi nhóc. "

" Không ạ.. "

Yeonjun nhấc máy lên bấm một dãy số quen thuộc, vài phút sau đã có chuông cửa, anh nhanh và bước ra mở cửa mời họ vào. Họ ở đây là một đám nhân viên dọn vệ sinh mà anh vừa đặt, những người đó tỏ vẻ rất quen thuộc với anh. Yeonjun bỏ lại những người đang tất bật dọn dẹp mà dắt tay em đi, hai người cùng nhau lên tầng hai, bên trên gồm 3 phòng, cách nhau khoảng cũng khá xa, đưa em đi đến căn phòng ở giữa. Mở cửa đẩy em vào, Soobin liền nhăn mặt, bên trong toàn là mùi pheromone của Yeonjun, nó tràn ngập một mùi hương hoa hồng đặc kẹo. Soobin khẽ lùi ra phía sau nhưng liền nằm gọn trong lòng ngực anh. Yeonjun hiểu ra vẫn đề liền hỏi han Soobin.

" Em không phải beta ? "

" Ừm em không.. "

" Vậy là Omega rồi
À, anh quên hỏi mất nhưng hai phòng kia có chủ nhân mất rồi, em ngủ phòng anh nhé ? "

Điêu, hai phòng bên cạnh thậm chí đã để trống được 2 tháng, còn được người làm vệ sinh dọn dẹp hàng tuần mà anh nhẫn tâm lừa dối em như vậy.

Yeonjun cũng là chỉ muốn có lý do để đêm nay ăn sạch Soobin thôi, em có thể đã quá dễ tin người khi răm rắp nghe theo anh mà tiến vào trong. Yeonjun xịt khử mùi bên đầu giường rồi phung khắp phòng làm lấn át hết cả mùi hoa hồng của anh. Soobin cũng nhẹ nhõm ngay sau đó, anh đến cửa tủ quần áo, tìm trong đó một bộ đồ bộ thoải mái, dáng người của Soobin gần bằng Yeonjun có vẻ là em cao hơn một xíu.

Soobin lấy từ tay của anh một bộ quần áo, em đi về hướng phòng tắm rồi khuất bóng sau chiếc cửa phòng. Yeonjun không đợi em mà đi xuống căn bếp của mình. Yeonjun nhìn vào đống đồ ăn nhanh dự trữ, không biết rằng em có ăn được hay không nhưng anh cũng hết cách, dự tính hôm qua là anh sẽ đi mua đồ ngay sau đó thế mà vô tình lại vướng phải em nên mới quên béng mất.

Soobin tắm xong, bước ra thì một mùi thơm ngào ngạt bay đến, Soobin đi đến sau lưng Yeonjun rồi đặt cằm mình lên vai anh. Yeonjun có chút bất ngờ nhưng không biểu tình gì mà còn mặc cho em tựa đầu mình lên đó, những giọt nước từ trên mái tóc ướt át của em rơi xuống làm ướt một mảnh áo Yeonjun.

Khi món ăn được bày xong, bên người dọn cũng đã làm tất việc, họ chỉ hô to một tiếng cho anh biết rồi đi mất.

" Anh không trả tiền họ à ? "

" Họ phải dọn dẹp 3 lần nữa mới hết số tiền anh đã đưa"

" Anh có vẻ nấu ăn ngon nhỉ ? "

" Anh mới học đây thôi, không tự tin lắm. Mau nếm thử đi."

Em nghe thế cũng vui vẻ gấp một miếng đưa vào miệng mà thưởng thức, quả là gương mặt không kìm nổi cảm xúc, trên đấy hiện ra chữ " Ngon tuyệt " mà em cũng không biết. Mắt em đột nhiên long lanh trông thấy, cứ như phát ra một tia nắng ấm ôm ủ lấy anh, Yeonjun vì thế mà vô thức đắm chìm trong nó. Từ đầu đến cuối anh chỉ ngắm Soobin ăn mà không thèm động đũa.

Ăn xong thì Soobin quả quyết đòi phải dẹp bát đũa cho bằng được, anh cũng không từ chối để em làm nếu không em sẽ thấy bản thân mình là gánh nặng mất.

" Soobin à ? Chút rượu vang nhé "

" Nhưng em.. "

" Chả nhưng gì !! Mau lại đây nào. "

Yeonjun đẩy Soobin lên ghế rồi quay lưng vào trong lấy rượu vang ra, còn cẩn trọng đặt chiếc ly thủy tỉnh trước mặt em. Anh rót vào trong một ít rượu rồi giả vờ nhờ em đi lấy snack ăn cho đỡ buồn miệng, thực chất là anh lấy cơ hội để cho vào ly một ít Big PENIS được giã nhuyễn.

[ SooJun ]  Renversé ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ