Pairing: Blade x Dan Heng.
Rating: K+
Summary: Hắn mơ đi mơ lại một giấc mơ, bị muôn vàng mũi thương đâm xuyên tim. Thế nhưng hắn vẫn sống, vẫn tiếp tục đợi chờ bóng hình ấy, dẫu cho hắn đã quên mất người đó là ai, hay những chuyện đã xảy đến với hắn.
_____________________________________
______________________
__________Người thương của hắn lạnh lùng, xa cách.
Người thương của hắn như vì tinh tú xa vời vợi.
Người thương của hắn là vầng trăng rực rỡ.
Và người thương của hắn, người đó à, tàn nhẫn hơn bất kì ai khác.
Hắn biết chứ, hắn biết điều đó từ rất lâu rồi.
Đó là một ngày mưa, bầu trời âm u không một tia sáng, mặt trời bị những đám mây mù xám xịt bọc lấy không thể thoát được. Mưa tí tách rơi, ban đầu là từng giọt từng giọt lướt nhẹ trên mặt đất như trẻ con đang nhảy chân sáo, như chuồn chuồn đạp nước, chẳng mấy chốc trở nên xối xả, trút xuống như thác nước hòng muốn gột rửa mọi dấu vết còn sót lại ở khắp nơi, hòa cùng sắc đỏ thẫm đang loang dần, nhớp nháp, tanh hôi, cứ thế đem chúng cuốn sạch đi.
Silver Wolf bấc giác lè lưỡi, âm thanh nghẹn trong cổ họng gầm gừ có chút thái độ muốn tránh né điều gì. Đôi mày thanh mảnh nhíu lại, vội vã kéo cặp kính lớn trên đỉnh đầu xuống che đi đôi mắt xám xanh đang nhìn trân trân về phía trước (lại là một thứ gì đó?) hòng làm mờ đi cảnh tượng mà nó đã thấy. Có vẻ là chưa đủ, hai tay run rẩy vô thức giơ lên giấu đi khuôn mặt đang trở nên tái nhợt, chân bước lùi về nép sau người phụ nữ đang che ô bên cạnh.
Người phụ nữ ấy có một đôi mắt rất đẹp, chúng như biết cười mà khi nhìn vào sắc hồng ấy ta không thể nào đọc được mọi suy nghĩ hay xúc cảm ẩn bên trong chúng. Mi mắt chớp nhẹ, khuôn mặt luôn mỉm cười lúc này không còn nữa, để lộ đôi môi mím chặt phía sau chiếc găng tay tím ôm lấy những ngón tay thanh mảnh không tự chủ mà che miệng.
"Kafka...". Silve Wolf ngập ngừng gọi, hạ một tay xuống nắm lấy tay áo của cô, siết chặt.
Kafka bước lên trước chắn đi tầm nhìn của cô nhóc. Một xúc cảm ngỡ ngàng xen chút xót xa đối với người phía trước. Cô chậm rãi lại gần hơn nữa, ngồi xuống đối diện với người đàn ông gục vào bức tường lạnh buốt dưới cơn mưa hững hờ và không có dấu hiệu dừng. Toàn thân hắn bị mưa làm ướt sũng, một sắc màu ấm nóng trái ngược với sắc lạnh từ quần áo của hắn cứ âm ỉ tuông ra, nhỏ giọt, cứ thế nhuộm đỏ khắp nơi, trông hắn như một đóa hoa bỉ ngạn đen giữa sắc đỏ ghê rợn đầy chết chóc, bị nước mưa vùi dập không thương tiếc.
Kafka khẽ nghiêng tán ô che chắn cho hắn không bị dòng nước xối xả kia hắt vào, che đi đôi mắt mất tiêu cự trong cơn mê man và cô bắt gặp được nụ cười được nhuộm bởi máu trên khóe môi hắn.
Người đàn ông ấy liệu có chết hay không? Đó là câu hỏi mà Kafka rất muốn biết đáp án, khi nhìn vào vết thương sâu giữa lòng ngực hắn, có lẽ không chỉ cô mà Silver Wolf cũng có chung một nỗi niềm với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
| HSR | COLLECTION
FanfictionViết cho nhiều thứ, viết về nhiều mảnh chuyện chắp vá. Tất cả đều là niềm say mê thôi thúc cầm bút ghép từng câu chữ. Xin hãy tôn trọng chúng.