18.

282 23 1
                                    

Tối hôm đó, Yoongi cứ nghĩ chuyện anh bị bé nhà dỗi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng em nó ráng nhịn vì hôm nay là ngày vui của anh. Em nó nén lại cơn giận thốt ra mấy chữ

"Không sao, về giặt chút là được, đường thôi mà không phải phẩm màu đâu."

"Anh xin lỗi nhé, về anh ngâm rồi sáng anh giặt cho."

Yoongi nhìn Jimin bằng ánh mắt hối lỗi khiến em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Thực sự thì động vào yếm của em nó giống như bật trúng công tắc tự hủy vậy đó. Nhưng lần này công tắc có vẻ bị hư rồi nên Park Jimin mới tha lỗi cho anh dễ dàng thế.

Tối đó về vẫn vui vẻ, đặc biệt còn tắm chung rồi ôm nhau ngủ cơ.

NHƯNG

Sáng hôm sau, có lẽ đó là buổi sáng tối tăm nhất của Min Yoongi. Tối đó anh ngâm cái yếm, quen tay bỏ luôn cái áo thun màu đỏ của em nhỏ vào.

Thành ra sáng hôm sau cái yếm trắng loang vệt hồng hồng đỏ đỏ.

"Yahhh ông dà Min Yoongiiiiiiiiiiiii."

"Có chuyện gì vậy bé?"

"Anh xem cái gì đây hả?"

"Cái này... Anh quên mất"

Bỗng từ đâu trước mặt anh xuất hiện một cái bàn phím vi tính. Trông nó khá cũ, anh nhìn thấy nó cũng quen quen. À nhớ rồi, bàn phím cũ của anh từng dùng, ở trong kho. Và anh cũng hiểu lí do cái bàn phím này xuất hiện rồi.

Bình thường Min Yoongi rất thích bàn phím, anh mua khá nhiều bàn phím để thay đổi. Nhưng có lẽ từ hôm nay, bàn phím là thứ ám ảnh anh nhất.

Hôm nay bé nhỏ sẽ cho anh biết uy lực của nóc nhà. Theo như trên truyền hình thì người vợ quăng bàn phím xuống thì chồng răm rắp nghe theo mà quỳ lên nó. Min Yoongi thấy bàn phím liền quỳ lên hối lỗi.

"Bé yêu ơi anh biết lỗi của mình rồi, anh sẽ mua cho bé yêu cái yếm khác mà."

"Anh cứ ở đó mà quỳ trước đi rồi muốn mua cái gì tính sau."

Nói rồi Jimin đứng lên phủi mông đi mất, bỏ lại Min Yoongi làm bạn với bàn phím vi tính.

Em nhỏ chạy sang nhà mẹ ruột ăn sáng ké, ăn xong rửa chén bát phụ mẹ rồi về. Đến nhà vẫn thấy Min Yoongi quỳ ở đấy, em có hơi bất ngờ, em nó qua bên đó ăn uống quên mất anh chồng ở nhà.

"Ủa anh còn quỳ nữa hả?"

"Bé kêu anh quỳ mà..."

"Anh đứng lên đi."

"Bé tha lỗi cho anh đi rồi anh đứng."

"Đã bảo đứng lên mà."

"Anh đã nói bé tha lỗi thì anh mới đứng mà."

"Em nói anh đứng lên đi anh nghe không hả?"

Tự nhiên em lớn tiếng quát lên, giọng run run lại ôm anh khóc ngon ơ, làm anh không kịp hiểu gì luôn.

"Sao lại khóc rồi?"

"Anh không biết đau hả, đứng lên coi."

Em nó kéo anh đứng dậy, nhưng mà anh vừa đứng lên liền té khụy xuống.

yoonmin | bé thích mặc yếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ