Đoản văn

72 4 0
                                    

Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, không lọt một chút tạp âm nào. Thân thể Đạp Tiên Quân dần dân bị từng tầng nước xoáy cuộn thét gào tối tăm nhấn chìm sâu xuống, mãi không thấy đáy. Thân thể cao lớn của hắn không còn dư thừa chút sức lực nào, nặng nề va đập với những mảnh vỡ tàn tích của những tòa tháp cao chưa bị nước lũ khổng lồ quật gãy, từng chút một rách ra, tàn thể hòa vào trong dòng nước xanh đục ngầu.

Đạp Tiên Quân vươn tay phải lên, lực nước mạnh mẽ trôi qua từng khe hở trên mu bàn tay hắn, đục nát thêm phần da thịt đã sớm thủng lỗ chỗ. Dưới dòng nước cuồn cuộn, tầm nhìn của hắn dần mờ đi, đến cả không gian xung quanh cũng đã trở nên nhạt nhòa trong mắt hắn.

Hắn đờ đẫn nhìn những ngón tay đang dần tan rã của mình, khóe môi rách nát khẽ nhếch lên, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt tàn tạ rách nát của hắn. Đạp Tiên Quân vốn trời sinh có một khuôn mặt anh tuấn, trưởng thành rồi đường nét càng thêm sắc sảo. Kết hợp thêm dòng máu kế thừa từ mẫu thân, vẻ ngoài của hắn càng thêm phần mê người, nét dịu dàng của người phụ nữ ấy đã gọt đẽo đi sự lạnh lùng vô cảm trên khuôn mặt hắn. Một người như thế vốn cười lên đương nhiên rất được người yêu thích, ví như kẻ có cùng khuôn mặt với hắn, Mặc tông sư Mặc Nhiên chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Nhưng Đạp Tiên Quân đã điên quá lâu rồi, đến cả một biểu cảm bình thường như mỉm cười, hắn cũng không còn giữ gìn được dáng vẻ đơn thuần như trước. Hắn như một con thú bị vây hãm cuối cùng cũng giãy thoát được thân mình khỏi xiềng xích, ngông cuồng bá đạo, ai ai cũng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, nói gì đến chuyện nhìn hắn mỉm cười.

Nụ cười của Đạp Tiên Quân cũng ngoài ý định của hắn vương vài nét cuồng dại nơi khóe miệng, khiến kẻ nào lỡ đánh mắt bắt gặp thấy đều phải khiếp sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lúc này bởi vì bề ngoài của hắn đã tan mất một nửa khuôn mặt, nụ cười ấy càng thêm phần méo mó thê lương.

Đạp Tiên Quân khẽ thở dài, nhắm nghiền hai mắt lại, như thể một kẻ hành khất lang bạt khắp chốn, sau một quãng thời gian dài giày vò bắt ép bản thân lê lết bước tiếp cuối cùng cũng có thể dừng bước nghỉ ngơi. Hắn thầm tính toán trong lòng, phỏng chừng lúc này tên Mặc tông sư kia đã tỉnh lại rồi, Sở Vãn Ninh có lẽ cũng đã gặp được hắn, hai người đó chắc giờ đang tay trong tay thì thầm to nhỏ, giống như những ký ức mà Mặc tông sư đã cho hắn nhìn thấy vậy.

Chỉ có một mình hắn là cô độc ở nơi đây.

Nhưng trong lòng Đạp Tiên Quân không hề cảm nhận thấy một tia hối tiếc nào, chỉ âm thầm cảm thán một tiếng mà thôi. Hắn vốn đã định chết một mình, dù sao bên cạnh cũng đã không còn ai, chết đi càng thêm thanh thản, cô độc ra đi như vậy cũng không phải là chuyện không tốt lành gì.

Nhưng Sở Vãn Ninh đã quay lại, y vì hắn mà quay lại cái nơi tràn ngập sự chết chóc và đau thương tội lỗi này.

Y nói với hắn những điều hắn chưa từng được nghe Sở Vãn Ninh khi còn là Ngọc Hành trưởng lão cao cao tại thượng nói, làm những điều mà khi y còn mang thân phận sư tôn của hắn chưa từng làm, cũng chưa từng có cơ hội để làm cho hắn. Sở Vãn Ninh đến bên hắn, dịu dàng ôm lấy hắn, nói y là người của hắn, nguyện cùng hắn trầm mình trong giá lạnh của địa ngục, nắm tay nhau cùng đi xuống cửu tuyền, trở thành một đôi quỷ hồn vạn kiếp không bao giờ tách rời khỏi nhau.

[Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn] Tư niệmWhere stories live. Discover now