love in pieces

406 40 4
                                    

Người ta hỏi cậu có nhớ về mẹ không. JiSoo thừa nhận rằng mình đã quên mất gương mặt của bà.

JiSoo có nét giống mẹ. Người ta luôn bảo thế hồi cậu còn nhỏ. Nhưng từ năm hai mươi tuổi, bởi ánh mắt và làn da xanh xao, giờ họ chỉ kêu sao cậu trông tệ hại vậy.

JiSoo cảm thấy như lá phổi của mình đã hỏng, tim cũng hỏng, não bộ thì mục rữa. Hết thảy nội tạng trong người đều có vấn đề phải sửa chữa. Nhưng cậu mệt mỏi và không có đủ năng lượng để chạy đi cầu cứu.

JiSoo, hơn ai hết, chỉ muốn ngồi im trên một cái ghế, thẫn thờ nhìn vào khung cảnh trước mắt, không can thiệp, không ai động chạm. Và cậu ước được ngồi đó trút hơi thở cuối cùng.

Viên mãn chăng? Cậu không rõ. Nó chỉ là chút ưu ái dành cho cái thế giới cậu đã chọn ruồng bỏ.

Bố cậu vẫn còn. Ông có một gia đình riêng không thể nói là hạnh phúc nhưng, khá trọn vẹn. Ông không đủ sức để lo cho JiSoo và cậu cũng không mong cầu điều đó.

Cậu cũng chẳng khao khát tình yêu thực sự. Với JiSoo, tình yêu không đơn thuần và nó chưa bao giờ thoả mãn con người tuyệt vọng bên trong cậu.

Ngay cả Choi Seung Cheol cũng không thể.

Cậu đã yêu anh cuồng nhiệt trong khoảng thời gian đầu và cho rằng anh là một lối thoát của cuộc đời thảm hại mình đang sống. Nhưng hiệu ứng mà nó đem đến không tồn tại được lâu.

Khi những lá bài trải ngửa trên mặt bàn và cốc cà phê đã nguội ngắt, JiSoo gần như không thể nghe thấy âm thanh nào hết. Người đọc bài Tarot đã nói cho cậu nghe rất nhiều lần, tới mức không thay đổi được nữa.

"Tôi cảm thấy người đó còn tình cảm."

Đã hai năm rồi, hơn ba mươi lần đi xem Tarot cũng chỉ để Hong JiSoo thoả mãn tính hiếu kì của bản thân. Cậu luôn nghĩ về Seung Cheol nhưng chẳng dám tìm về. Cậu không muốn để anh chịu đựng ngục tù nhàm chán của mình và hố sâu do con quái vật cảm xúc đào bới trong tâm khản. Khi bước vào mối quan hệ hai người, cậu đã chẳng còn thứ gì để trao đi.

-

"Tại sao anh yêu em?" là câu hỏi duy nhất Ji Soo không ngừng thắc mắc.

Để trả lời câu hỏi ấy, Choi Seung Cheol sẽ cần một điếu thuốc lá và cái bật lửa mà bố anh đã tặng trước khi qua đời. Anh ấy thực ra không mạnh mẽ như cậu vẫn tưởng, thậm chí còn cần tới phao cứu sinh. Buồn thay, Ji Soo không thể là vị cứu tinh của anh. Cậu không biết bơi, không muốn bơi, cậu chấp nhận vùng vẫy giữa ngàn con sóng và ngụp lặn liên tục.

"Em phải yêu chính mình trước khi yêu ai khác. Em tưởng rằng mình làm được rồi nhưng hoá ra, ấy vẫn là chưa đủ."

"Seung Cheol à, em không ghét bản thân, em chỉ mệt mỏi mà thôi."

"Mình hợp nhau, nhưng em thật lòng không hiểu làm sao anh chịu đựng được mối quan hệ này. Gồng gánh em, gượng dậy vì em, vác theo tương lai và ước mơ của em trên lưng, anh làm hết."

Trong một cuộc hội thoại, JiSoo luôn là người nói nhiều hơn và anh ấy sẽ chăm chú lắng nghe. Người vắt tay lên trán và nằm suy nghĩ khi đêm xuống cũng là JiSoo. Cậu nghĩ về áp lực của SeungCheol thường trực, tới độ nó biến thành câu hỏi chưa bao giờ được nói ra:

avery.CheolSoo.thing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ