Chương 1

290 42 2
                                    

Không lễ đường, không đính ước, không một lời chúc phúc. Đó là tất cả mọi thứ Hanbin nhận được sau khi chính thức kết hôn với Song Hwarang. 

Bước xuống xe ngựa cùng một túi hành lý chứa đầy sách cũ có thể coi là của hồi môn duy nhất mang theo từ nhà mẹ, em được người ta dẫn qua khoảng sân vườn rộng lớn với đủ mọi thứ cây kì lạ cắt tỉa cầu kì đặt xen lẫn với vài ba đài phun nước trắng sứ. Mấy thứ kì hoa dị thảo ấy không đủ làm Hanbin hứng thú. Ngoài việc làm vừa lòng những kẻ có tiền thì chúng thường chẳng có mấy giá trị y dược để một người đam mê điều chế như em để ý tới.

Người quản gia lớn tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị không biểu lộ chút cảm xúc vẫn bước tiếp dù đã đi khá lâu. Hanbin cũng chầm chậm bước sau lưng ông để mặc người phía trước dẫn mình lướt qua những dãy cung điện nguy nga tráng lệ, vài sân vườn và tòa nhà lớn khác. 

Cả hai đều im lặng. Quản gia có lẽ cũng không muốn thuyết minh gì về công trình được mệnh danh là tuyệt tác kiến trúc của dòng họ Safrank. Cũng tốt, Hanbin vốn không muốn nghe nhiều. Với em, chúng cũng chẳng khác dãy cung điện của Hanis là bao, có chăng khác biệt cũng chỉ là lá gia huy với biểu tượng đầu cáo bay phấp phới trên đỉnh mỗi dãy nhà.

Hanbin là đứa con ngoài giá thú của chủ nhân gia tộc Hanis - thế lực lớn thao túng phần lớn kinh tế ở tinh cầu T2W. Đáng ra một phần dòng máu cao quý đang chảy trong huyết quản ấy có thể giúp em có một cuộc sống sung sướng không cần suy nghĩ quá nhiều nhưng với Hanbin đó là nỗi ô nhục lớn nhất kiếp này mà em làm cách nào cũng chẳng thể xóa bỏ nổi.

Mẹ Hanbin là một dược sư sống bằng nghề điều chế và buôn bán thuốc ở một thị trấn nhỏ. Bà là người ngoại bang lưu lạc từ tinh cầu khác đến đây để chạy trốn cuộc chiến đẫm máu ở quê nhà, nơi cả gia đình cùng quê hương đã hoàn toàn bị xóa sổ bởi bom đạn vũ khí của những kẻ độc ác với tham vọng bá chủ cả tinh hệ rộng lớn. 

Cuộc sống của người phụ nữ ấy sẽ mãi yên bình nếu buổi đêm định mệnh đó không đến. Một đoàn người tiến vào thị trấn với cơ man là xe ngựa hàng hóa cùng rất nhiều vật phẩm quý giá đẫn đầu bởi con trai duy nhất của gia tộc Hanis. Đoàn người ai nấy mệt mỏi rã rời sau khi dồn hết sức lực chống chọi với đám cướp trong khu rừng rậm gần đó. Oh Young Ho cũng bị thương rất nặng. Ông ta được người dân chỉ dẫn đến ngôi nhà của vị dược sư nổi tiếng cả vùng và được bà tận tình chữa trị. 

Chẳng ai biết rằng trong một tuần nán lại ngoài lịch trình đó, một mối tình đẹp đã nảy nở giữa con trai bá tước Hanis và nàng dược sư trẻ. Chàng trai hứa rằng khi trở về sẽ báo lên cha xin được kết duyên với nàng. Lời mật ngọt đầu môi rót vào lòng nàng một niềm ấm áp xúc động đến kì lạ, thứ tình cảm mà bấy lâu nay nàng đã quên mất hương vị, xoa dịu an ủi tâm hồn nàng khỏi nỗi hiu quạnh cô đơn. Người con gái ấy đã không do dự mà gật đầu đồng ý.

Đã ba tháng kể từ ngày chàng rời đi, nàng vẫn thấp thỏm chờ đợi từng ngày trong vô vọng. Thứ duy nhất giúp nàng nguôi ngoai đi nỗi niềm mong nhớ chính là đứa trẻ trong bụng. Phải. Đó là giọt máu của người nàng yêu thương nhất trên đời để lại. Nàng vui vẻ tưởng tượng đến viễn cảnh một nhà ba người đầm ấm quây quần bên nhau. Đứa trẻ sinh ra sẽ khôi ngô tuấn tú như cha nó, chàng sẽ kể cho con nghe chuyện về những chuyến phiêu lưu của chàng cùng đoàn người qua rừng rộng sông dài oai hùng dũng mãnh bảo vệ kho báu của hoàng gia như chàng từng thủ thỉ bên gối nàng ngày hai người còn quấn quýt. Sẽ sớm thôi, sớm thôi ngày chàng quay lại đây...

|HwaBin| - PavotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ