Quản gia và Hanbin dừng lại trước dãy nhà phía đông là khu nhà cách xa tòa lâu đài trung tâm nhất.
Trái ngược hoàn toàn với những cảnh đẹp ý vui vừa lướt qua mắt em, khu nhà này tiêu điều, xơ xác đến lạ.
Sân trước trống trơn, không hề có cây cối, chỉ là một đám cỏ mọc lởm chởm để lộ ra lối đi lát sỏi cũ kĩ dẫn thẳng đến trước khung cửa gỗ mục nát cùng bức tường phủ đầy rêu càng khẳng định dấu vết thời gian hiện hữu tại nơi đây.
Bên trong tuy rộng rãi nhưng tối tăm, leo lét vài tia sáng chiếu qua ô cửa kính xỉn màu phủ đầy bụi. Người đàn ông lớn tuổi dẫn Hanbin băng qua một căn phòng lớn trống trải, bàn ghế bày biện sơ sài đặt cạnh chiếc lò sưởi đã tắt từ lâu. Qua phòng khách là dãy hành lang dài dẫn qua các căn phòng im ỉm khóa.
Dãy hành lang này làm người ta có chút rùng mình ớn lạnh, không khí âm u bao trùm không chút sinh khí. Nghĩ cũng thật khó tin, ngài cựu nguyên soái công trạng lẫy lừng xưa kia lại phải sống ở nơi thế này.
Hanbin không thấy thương xót, chỉ là kinh ngạc. Em hiểu đó là quy luật tự nhiên, những kẻ không có giá trị lợi dụng luôn bị người ta vứt bỏ không thương tiếc. Bản thân em cũng vậy, lấy đâu ra thì giờ để lo nghĩ thêm cho ai, huống chi là một người không quen biết. Cũng là kẻ cùng khổ thôi. ''Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?". Em đang bận nghĩ sắp tới phải làm sao để sống và đối mặt với người đàn ông xa lạ lớn hơn mình gần chục tuổi. Hắn là người như thế nào, mặt mũi ra sao em đều không rõ. Cuộc liên hôn này cũng chỉ là cách nói hoa mĩ cho việc nhà Safrank nhận từ Hanis một tên nô lệ để chăm sóc đứa cháu trai tàn tật nhà họ.
Căn phòng hiếm hoi không khóa là phòng bếp. Quản gia dừng lại đôi phút trước cửa khi nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ bên trong, lũ người đang túm năm tụm ba đó bỗng im bặt đổ đồn sự chú ý về phía em.
Hanbin thấy hai tên đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi quây quanh bên chiếc bàn chính giữa bếp. Một người nhỏ con gầy guộc với đôi mắt rắn lồi hẳn ra khỏi hốc, một tên béo mặt tròn cùng đôi tai to vểnh lên bên cạnh một người đàn bà cao lớn lực lưỡng đeo tạp dề với cái mũi hếch, mặt chi chít tàn nhang.
Có vẻ Hanbin chính là chủ đề bàn tán của họ. Sau khi lão quản gia giới thiệu qua, đám người ấy vẫn ngồi im, đến một câu chào hỏi chủ nhân mới cũng chẳng có. Hanbin có thể cảm nhận được những ánh mắt phán xét hướng về mình, vẻ mặt hằn lên tia cảnh giác cùng bài xích hơn là niềm nở chào đón em. Dù là thế nào cũng không quan trọng. Hanbin chưa từng làm chủ nhân nhưng em biết sắp tới mình sẽ phải làm gì để đối phó với đám người kia.
Đến tận khi đã đi xa căn phòng đó, Hanbin vẫn còn ngửi được mùi hương ngai ngái đắng chát bốc ra từ cái ấm nhỏ đun nước trong bếp. Hương thảo dược này khiến em nhíu mày, bài thuốc này có lẽ được kết hợp từ nhiều loại cây với nhau nên mùi rất lạ, chỉ cần ngửi thôi cũng biết khó uống tới nhường nào.
Đến trước cánh cửa cuối hành lang, quản gia dừng lại. Ông ta tháo găng tay trắng, nhẹ nhàng cung kính gõ ba tiếng vào cánh cửa phòng sơn đen rồi đứng im bất động. Khoảng năm giây sau, trong phòng truyền ra một giọng nói trầm khàn nhưng vang vọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
|HwaBin| - Pavot
FanfictionCuộc liên hôn chính trị giữa hai gia tộc quyền lực nhất tinh cầu T2W trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Ai cũng phải cảm thán sự sắp đặt khéo léo của ngài thống soái cùng bá tước nhà Hanis. Hai tên phế vật gặp nhau chẳng phải xứng đôi vừa lứa lắm sao...