Từ trước đến nay Khúc Trường Phụ không thích tham gia những yến hội như này. Nghe hắn nói như vậy, Lưu Nguyên ngẩn ra.
Khi cả căn phòng đang chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, là gã sai vặt lúc nãy bị Khúc Trường Phụ đỡ vai lỡ tay làm đổ ngọc bình trên đất.
Hắn mới tới không lâu, giật mình một cái mới phát hiện mình thế nhưng nhìn đại thiếu gia đến ngây dại, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống nói "Thỉnh thiếu gia thứ tội."
Này không thể trách hắn lỗ mãn, chỉ trách Khúc Trường Phụ dung mạo quá tốt, dung mạo như tiên trong truyền thuyết e rằng cũng chỉ có thể đẹp đến như vậy.
Hắn không nói không cười đã là nhan sắc khuynh thành, huống hồ vừa rồi trong mắt còn mang ý cười nhợt nhạt, như dòng nước trôi nhẹ nhàng mang theo ánh sáng xinh đẹp, rung động lòng người. Gã sai vặt bất tri bất giác xem đến say mê.
Huống chi thiếu gia vẫn luôn đỡ bả vai của hắn, tay áo ẩn ẩn mang theo mùi thuốc, càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn, không biết làm sao, thế nhưng thất thủ quăng ngã đồ vật.
"À" Khúc Trường Phụ không chút để ý hỏi "Tên gọi là gì?"
"Phùng, Phùng Yến"
"Ngụy trung nghĩa sĩ có phùng yến, du hiệp u cũng ít nhất năm ——" Khúc Trường Phụ cười cười "Không tồi, không phạt ngươi. Lui xuống chuẩn bị xe ngựa đi"
Mắt thấy tâm ý hắn đã quyết, phất tay áo đi ra cửa, Lưu Nguyên cũng không khuyên bảo nữa.
Khúc Trường Phụ không thể công khai lộ diện, trong kinh người đã gặp qua hắn rất ít, tin đồn về hắn ở khắp nơi chính là trưởng tử của Khúc thừa tướng bệnh tật ốm yếu, ngu dại dốt nát.
Kỳ thật có khi Lưu Nguyên ra cửa nghe được, trong lòng luôn cảm tháy bị đè nén. Nhưng việc này cũng không thể cãi cọ khắp nơi. Cũng không thể đi lên gào vào mặt bọn họ rằng "Các ngươi nói bậy, công tử nhà ta văn võ song toàn, phong tư diễm dật"
Bởi vậy trong lòng hắn kỳ thật ngóng trông Khúc Trường Phụ có thể ra ngoài đi đi lại lại thường xuyên. Trước mắt thấy khí sắc hắn không tồi, đi đường thoạt nhìn cũng vững chắc, do dự một chút liền đáp ứng, lại nói "Ngài hình như có điểm tốt lên"
Khúc Trường Phụ nhướng mày phất tay, Lưu Nguyên vội vàng cười làm lành, chạy châm đi an bài xe ngựa.
_______________________
Dạ yến chốn thâm cung, thịnh thế phù hoa, trên điện có món ngon trân bảo, quỳnh tương ngọc lộ, trước thính điện là ca vũ thăng bình, kỳ hoa tranh nhau khoe sắc, là một cảnh tượng vui vẻ đẹp đẽ.
Tại trung gian đại điện, long ỷ của Hoàng thượng lúc này vẫn trống không, các vị phi tần cũng không tới. Dưới đại điện bên trái là nam tân, bên phải là nữ quyến, dựa theo phẩm cấp từng người mà xếp hàng.
Chưa khai tiệc, các tân khách tốp năm tốp ba nghị luận hàn huyên. Đề tài vòng tới vòng lui, đều là vai chính của ngày hôm nay, Cảnh vương điện hạ vừa mới hồi triều.
Vị Vương gia này, thân thế có nội tình.
Đương kim Hoàng thượng chính là con thứ của tiên đế cùng Hoàng hậu, trên hắn còn có một vị trung cung con vợ cả, là huynh trưởng, được sắc phong làm Thái tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau khi trà xanh bệnh mỹ nhân tẩy trắng - Túy Hựu Hà Phương
RomanceSố chương: 112 Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, HE, 1x1, ngọt sủng, cường cường, sảng văn, chủ thụ Văn án Khúc Trường Phụ bẩm sinh là một con ma bệnh, nhưng hắn cũng không chịu thua kém. Nửa thân bệnh cốt, đầy người phong hoa, có thể vừa lấy đi tính mạ...