chap 8

5.7K 374 46
                                    

Một bên dây áo của cô nàng bị kéo xuống, lộ ra làn da trắng mịn câu dẫn, Sehun điên cuồng lao vào cắn xé mút mát.

Không có mùi vị. Nhạt nhách. Vô vị.

Sehun nhớ rõ mùi vị thịt da của Luhan, ngọt ngào đến nỗi làm ma mị đầu óc, hắn yêu mùi vị đó. Hắn bị kích thích nặng nề bởi mùi vị đó, còn cái mùi vị của nữ nhân này... quả thật khô khan.

Làm sao đây? Ta nhớ em! Luhannie!


- Đủ rồi! Cầm lấy và biến!- Sehun ngồi dậy, ném một xấp tiền vào mặt cô nàng.

- Ơ nhưng mà...chúng ta chưa...- Trong giọng nói của cô có chút hụt hẫng.

- Biến! Ngay lập tức!

Thấy cái trừng mắt đáng sợ của Sehun, cô nàng đành chỉnh lại áo, cầm tiền xong hậm hực bước xuống xe.

Cánh cửa sập lại, một mình Sehun ngồi trong xe. Hắn cúi đầu vào vô lăng, tận hưởng không gian im lặng não nề.

Hắn không biết phải làm gì để mà quên đi Luhan, rượu cồn, nhảy nhót, gái gú, tất cả vô ích. Phải chăng hắn đã sai, sai thật rồi. Từ bỏ Luhan là một quyết định ngu ngốc.


Tôi đã sai! Luhannie! Hiện giờ tôi đang rất cần em! Em ở đâu? Nếu bây giờ tôi muốn em, em có chịu gặp tôi không?

Hay là em sẽ căm ghét tôi? Vì tôi đã đẩy em xuống cầu thang.

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống.


Sehun nhếch môi cười chua chát. Luhannie đã khiến hắn phải khóc. Hắn ngồi thẳng dậy, đạp ga và phóng thẳng về trường.

Sáng sớm, hôm nay buổi sáng cả trường sẽ được nghỉ. Si Yoon vui vẻ vào canteen mua cháo để một lát mang tới bệnh viện.

- Của cậu hết 10 ngàn won!- Bà chủ canteen đưa một hộp cháo cho Si Yoon

- Vâng! Cháo chỗ bác nấu rất ngon, bạn cháu ăn lúc nào cũng khen hết sẩy hết đấy ạ!

- Ôi dào, cám ơn nhé! Mà sao bác thấy ngày nào cháu cũng mua cháo vậy? Bác chỉ tò mò chút thôi!

- Dạ bạn cháu đang nằm viện nên cháu phải mua cháo tẩm bổ cho cậu ấy! Cháu chào bác, cháu phải đi đây ạ!- Si Yoon cúi đầu 90 độ.

Nãy giờ Sehun ngồi trong canteen ăn sáng và vô tình nghe thấy hết. Bạn Si Yoon đang nằm trong bệnh viện, có lẽ nào chính là Luhan??? Đã suốt 2 tuần nay Luhan không đi học, phải rồi.


Sehun đứng dậy móc trong ví ra tờ 50 ngàn won đặt lên bàn rồi chạy đi.


Si Yoon vừa ra đến cổng trường, đột nhiên có một bàn tay kéo anh lại. Mặt anh đanh lại khi biết kẻ đó là Sehun.

- Gì đây? Oh Sehun, cậu muốn gì?

- Luhan ở bệnh viện nào?

*BỤP*

Si Yoon vung tay đấm thẳng vào mặt Sehun. Bên khoé môi Sehun đã rướm chút máu tươi.

[Long fic/fanfic exo][HunHan][H] Vì em quá câu dẫn, Hannie à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ