Lại nữa rồi, người kia lại gọi cậu trong lúc say nữa rồi.
Hồi chuông điện thoại reo lên lúc 1 giờ sáng, Eunho liếc màn hình với một dấu chấm hỏi lớn. Ai có thể gọi cậu vào cái giờ oái ăm này nhỉ? Ai cũng biết quy tắc không nghe điện thoại sau giờ làm của cậu mà, có thể là ai chứ nhỉ?
Số điện thoại không có tên trong danh bạ, nhưng khắc ghi trong trí nhớ của Eunho.Bamby gọi.
Cái con người này, vào giờ giấc này, chỉ có thể là đang say rượu.Eunho thở dài, bắt máy lên nghe, đầu dây bên kia phát ra tiếng lè nhè của Bamby, sau đấy là một người khác cầm máy và báo cho cậu địa chỉ để đón em về. Cậu vội vã khoác chiếc áo đang treo gần cửa, mang thêm một chiếc nữa ấm hơn cho người kia, vơ chùm chìa khóa rồi ba chân bốn cẳng chạy đi trong màn đêm nồng đượm gió thu.
Đấy là một quán nướng nhỏ trong khu vực, cách nhà Eunho độ mấy cây số. Cậu đến và tìm ra ngay quả đầu màu hồng ấy đã gục ngã sau nửa chai soju, như mọi lần. Má Bamby ửng đỏ như một quả đào mọng nước, phụng phịu tì lên mặt bàn, lẩm bẩm gì đấy như hờn dỗi. Cảnh tượng quen thuộc này Eunho cũng đã ngắm nhìn đến chán chê rồi, thành thục khoác áo lên người Bamby, đỡ em lên lưng mình rồi đi thanh toán phần của người này rồi chầm chậm ra xe. Eunho trên chiếc mô tô không hề lúng túng, một tay vặn ga vừa phải, tay còn lại đỡ lấy Bamby đang say giấc sau lưng mình. Cậu lỡ bán mất chiếc ô tô rồi, định bụng cả đời này đơn phương độc mã chả đón đưa ai nữa, thế mà lại xảy ra loại tình huống gì đây chứ?
Chỗ ngõ nhà quen thuộc, trời mỗi lúc một lạnh, Eunho đỗ xe lại rồi khẽ đỡ Bamby lên lưng. Tầng 3, nhà số 4, nhập mật khẩu, cái con người này vẫn vậy, đã bao lâu rồi mà vẫn để số 2405 thế! Từ từ vào nhà, Eunho chẳng bật đèn sợ em sẽ tỉnh, cứ thế mà bước đi trong khoảng không gian cậu đã nằm lòng.
Đặt em ngay ngắn trên giường, Eunho thở phào nhẹ nhõm, cậu tính uống cốc nước rồi sẽ về thẳng nhà, đột nhiên người kia cựa quậy.
"Eunho à.."
"Anh xin lỗi.."
Tim cậu hẫng một nhịp, à cũng chẳng phải, mà là như ai đó bóp nghẹt vậy. Eunho sững sờ, nhìn người đang ngủ, rồi tiến lại gần và ngồi bệt xuống, tay chân bủn rủn, ngắm nhìn Bamby. Một giọt nước mắt trượt dài trên má em làm cậu đau đến xé lòng.
Eunho đã cố lờ đi mùi nước hoa cậu đã dày công làm tặng cho Bamby vào sinh nhật em trên cổ áo mình. Cậu tưởng qua từng ấy thời gian rồi sẽ ổn thôi, nhưng cú điện thoại của em đã phá hỏng tất cả những thành trì cậu đã dày công dựng lên bấy lâu nay.
Kể từ lúc biết yêu đến giờ, tất cả đều là em. Kì vọng, rồi vỡ mộng, tất cả đều là em. Hiện diện trong mỗi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, tất cả đều là em.
Giờ thì làm sao có thể kết thúc được đây khi Bamby lần đầu chủ động tìm đến Eunho. Phải như Bamby cứ ngủ yên trong tiềm thức của cậu. Cậu dám chắc rằng kết cục của câu chuyện này cũng chỉ có một. Eunho chỉ muốn rằng cậu có thể gạt bỏ những tổn thương kia và sống một cuộc sống độc thân bình lặng.
Nhưng Eunho chẳng thể nào làm được gì nữa, khi điều trái tim cậu khao khát bây lâu nay đang ở ngay trước mắt.