Chap 5: Tình cảm dần rõ rệt

254 17 3
                                    

Cả hai không lên tiếng, chỉ trao nhau cái ôm đầy ngọt ngào nhưng xoa dịu được sự lo lắng bên trong cơ thể, đôi khi chỉ cần hành động cũng đủ làm con người ta trở nên thật bình tĩnh hơn bao giờ hết. Happy vội bay đi, nhường chỗ cho hai bạn trẻ bày tỏ cảm xúc, trước khi đi chú ta còn không quên nở nụ cười nham hiểm, chú ta đã nắm chắc suy đoán của bản thân được 80%, bây giờ chỉ chờ Natsu trả lời cho câu hỏi thì sẽ hoàn thành được 20% còn lại. Sắc trời đã ngã tối, 4 con người ôm cho mình những suy nghĩ riêng tư, họ sẽ suy nghĩ rất nhiều về tình cảm mà mình đang mang trong người, mỗi bước đi của họ sẽ dẫn lối tới những con đường khác nhau, mong là sẽ không ai phải buồn bã và hối hận với những quyết định của bản thân.
———————————————————————————
Sắc trời đang ngã tối dần,không khí trở nên lạnh hơn, bỗng một làn gió thoảng qua giữa hai con người đang ôm lấy nhau. Lucy bèn siết lấy Natsu khi cô cảm nhận được cái lạnh mới vừa đi qua, Natsu mỉm cười nhẹ khi được Lucy ôm cậu chặt hơn, cậu nên cảm ơn cơn gió vừa nãy chứ nhỉ. Từ khi biết mình thích Lucy, cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu không muốn xa cô bất kì giây nào, cậu chỉ muốn cô ở bên cạnh cậu mãi mãi. Natsu khẽ động mái tóc anh đào của mình, tay cậu ở ngay eo Lucy càng dùng thêm lực, bỗng không khí dần nóng lên, Lucy liền cảm thấy không tự nhiên nên đẩy nhẹ đầu Natsu ra hỏi:
-"Sao cậu bỗng nóng hơn vậy Natsu? Cậu bị bệnh hả?"
Natsu cúi gầm mặt quay đầu đi, cậu không muốn cho Lucy thấy được biểu hiện của bản thân lúc này nhưng đôi tai đang đỏ bừng lên của cậu không qua mắt được Lucy. Cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu bạn rồng đang tránh mặt mình, ánh mắt cô va vào đôi tai đang đỏ lựng của cậu bạn, liền hốt hoảng:
-"Sao tai cậu đỏ dữ vậy? Bị sốt cao sao? Không ổn rồi, mau đi tìm Wendy với mình nhanh."
Bàn tay Lucy nắm lấy tay cậu tính kéo cậu về Hội thì liền bị Natsu giữ lại, cậu chàng ấp úng không biết giải thích sao với cô, Lucy quay đầu nhìn Natsu đầy khó hiểu, cô khẽ nghiêng đầu qua 1 bên, ánh mắt lo lắng dán chặt lên người Natsu. Naátu đang bối rối nhưng nhìn thấy được ánh nhìn lo lắng mãnh liệt của cô bạn tinh linh, cậu cười khẽ, bèn chọc cô:
-"Tớ không sao cả, cậu nghĩ tớ yếu lắm hả,Luce?"
Lucy mím môi nhìn Natsu, cô vẫn chưa tin vào câu trả lời của cậu, Natsu đã rất lạ từ lúc làm xong nhiệm vụ rồi, cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu, nhưng nhìn Natsu không muốn nói ra cô liền bỏ cuộc, cô không muốn ép buộc Natsu làm điều mà cậu không thích. Lucy thở dài nhẹ, cô đưa ánh mắt bất lực nhìn Natsu, giọng nhẹ nhàng dặn dò cậu:
-"Tớ biết rồi, nếu cậu không khoẻ thì nhớ tìm Wendy đi nhé. Tớ đi về nhà đây, đừng la cà nhiều nơi đấy."
Natsu mỉm cười gật đầu đồng ý với lời căn dặn của Lucy, cậu cũng dặn dò lại Lucy về cẩn thận, nhìn Lucy vẫy tay tạm biệt mình rồi quay lưng đi, đến khi cô khuất bóng dần cậu vẫn đứng nơi đấy. Cánh tay cậu che đi 1 nửa khuôn mặt của mình, Natsu hiện tại chỉ muốn đấm cho bản thân 1 cái. Sao cậu lại phản ứng như vậy khi đang ôm Lucy chứ, chết tiệt, thật là ngượng quá đi mà, cũng may Lucy không tra hỏi tới cùng. Lucy à,tớ thật sự rất thích cậu rồi.
Happy nãy chừ bay vòng vòng phía trên, khi nhìn thấy chỉ còn mỗi Natsu, chú liền bay xuống đậu trên vai Natsu, nhìn cậu bạn đang mỉm cười nhìn về phía xa, Happy cũng vui dùm cho Natsu. Từ khi biết Natsu có tình cảm nam nữ, Happy càng cảm thấy tự hào, cứ như thấy đứa con đã lớn khôn nhận thức được tình cảm bản thân. Chú mèo mỉm cười, đuôi ngoe ngẩy trong không trung, nhìn Natsu vẫn đứng đực ra chú ta liền chọc ghẹo:
-"Nè, nè Natsu. Cậu...thích Lucy hả,phư phư."
Natsu quay đầu nhìn Happy bụm miệng cười trêu ghẹo cậu, Natsu không phản ứng mà nhìn Happy, cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Happy ngơ ra khi không thấy Natsu nổi cáu vì ngượng, chú mèo bay lên tới trước mặt cậu bạn tóc hồng, hai móng vuốt của chú liền khoanh lại trước ngực, chiếc đuôi phe phẩy, liền nói:
-"Tớ đã nghi khi thấy cậu hỏi về tình cảm rồi, thế mà cậu chẳng tâm sự gì với tớ cả. Mà nè Natsu, cậu thích Lucy từ khi nào?"
Natsu suy ngẫm khi nghe câu hỏi của Happy. Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào cậu để ý tới người khác ngoài Igneel? Cậu không rõ bắt đầu từ thời điểm nào, nhưng cậu biết từ lúc gặp Lucy, cô đã mang cho cậu cảm giác quen thuộc ở lần đầu tiên gặp mặt. Cậu cùng cô thành lập đội với Happy, sau này có Erza,Gray,Wendy và Carla, tổ đội Natsu đi đâu cũng có nhau, chiến đấu cùng nhau biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm trên đời. Có lẽ, cái tên Lucy đã từ từ chiếm lấn tâm trí cậu, đến hiện tại thì cậu đã nhận thức rõ thứ tình cảm ấy không phải chỉ là tình đồng đội. Cậu muốn bảo vệ cô, nhưng phải là mình cậu. Ở bên cô chỉ cần có cậu , không cần tới ai khác, làm gì có ai bảo vệ Lucy tốt hơn cậu chứ? Natsu Dragneel này không cho phép điều đấy xảy ra. Happy chờ đợi Natsu trả lời, nhìn cậu bạn đang chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, như vậy cũng là điều tốt, chú ta không muốn Natsu đưa ra quyết định vội vàng, dẫu sao thì chuyện này cũng rất quan trọng trong tương lai tới.
-"Tớ thích Lucy, tớ không biết từ bao giờ, nhưng tớ chắc chắn tình cảm tớ dành cho Lucy là tình cảm nam nữ và nó không phải là tình cảm chóng váng."-Natsu thoát khỏi suy nghĩ, kiên định nói cho Happy nghe.
Happy mỉm cười đầy tự hào nhìn Natsu, gật gù tán đồng với câu trả lời của cậu bạn. Chợt Happy nhớ ra điều gì bèn hỏi:
-"Vậy nãy vì sao cậu nổi giận?"
Natsu lại im lặng, cậu không chắc lắm về suy nghĩ của bản thân nhưng bản năng loài rồng mách bảo cậu biết, Laxus đang có ý định muốn có Lucy, cậu đánh hơi được điều đó. Nhớ tới ánh mắt dịu dàng Laxus dành cho cô bạn tóc vàng chung đội, Natsu càng thêm tức giận, Laxus Dreyar anh đừng mong lấy Lucy từ tay Natsu này. Natsu khẳng định trong lòng, nắm tay khẽ siết chặt, cậu liền nhìn Happy, nói muốn về nhà để nghỉ ngơi, xong liền đi lên phía trước để Happy ở phía sau khó hiểu nhìn cậu. Happy khẽ thở dài, nếu Natsu không muốn nói thì thôi, không thể ép cậu ấy được. Nghĩ vậy xong, Happy liền bay theo Natsu về căn nhà trong rừng của hai người. Về phần Lucy, cô đã về nhà trọ để dưỡng sức nghỉ ngơi để mai làm nhiệm vụ chỉ thị thật tốt.
———————————————————————————
Hội quán Fairy Tail vào ngày hôm sau
-"Mira à, con có thấy Lucy và Laxus đâu không?"-Hội trưởng Makarov đang ở tầng 2 nhìn xuống Mira
-"Con không thấy thưa ngài."-Mira lắc đầu trả lời ông.
-"Hừm, thằng nhóc đó đi ra khỏi nhà từ sớm thế mà hiện tại ở Hội lại không có mặt. Nó đang làm gì không biết."-Makarov trầm ngâm
-"Chắc cậu ấy tới chỗ Lucy cũng nên, nếu đúng là như vậy thì ngài không cần lo cho cậu ấy nữa rồi."-Mira mắt sáng bừng nói
-"Hừm...hừm, nếu như vậy thì ta sẽ có cháu dâu đúng không?"-Makarov vuốt râu nhìn Mira.
-"Cái đó còn tuỳ thuộc vào cách tán tỉnh Lucy của Laxus nữa Hội trưởng, nhưng con nghĩ cậu ta sẽ làm được thôi...nhỉ?"-Mira suy nghĩ nói.
-"Haizz, thằng đó mà không làm cho con bé sợ hãi là ta mừng rồi."-Makarov thở dài.
-"Ara,ara, thật momg chờ quá đi, hai người đó đẹp đôi thật sự."-Mira vui vẻ mong chờ.
Makarov khoanh tay suy nghĩ về viển cảnh tương lai của Laxus và Lucy, hai đứa đó đúng thật là trai tài gái sắc. Ông cũng tới tuổi rồi, chỉ mong có cháu nội để mà ẵm bồng, tới lúc đó về hưu chăm cháu thì còn gì bằng. Makarov gật gù hưởng thụ niềm vui với tương lai như vậy, ông mở mắt nhìn xung quanh Hội, trong lòng thoải mái mà chơi đùa với Asuka.
———————————————————————————
Ở nhà trọ Lucy:
-"Ha...ha...anh....Laxus??"-Lucy chạy hồng hộc xuống dưới nhà.
Laxus đang đứng dựa vào tường,nhìn Lucy đang đổ mồ hôi vì chạy gấp xuống đây, anh liền lấy tay lau đi giọt mồ hôi đang chảy. Lucy giật mình khi tay Laxus chạm vào trán cô, gò má cô ửng hồng, môi mím lại mắt len lén nhìn vào Laxus. Laxus thấy phản ứng của Lucy liền ngại ngùng, anh hơi quay mặt đi, tay phải đưa ra túi đồ ăn, ngập ngừng nói:
-"Anh lỡ mua dư 1 phần, em ăn gì chưa? Nếu chưa thì lấy này ăn đi."
Lucy cúi đầu nhìn túi đồ ăn nghi ngút, cô nhìn Laxus ngại ngùng liền cười thành tiếng. Laxus thấy Lucy cười anh liền cười theo, ánh mắt anh nhìn Lucy đầy dịu dàng, khi cô đang chạy xuống anh đã nghe ngóng tiếng bước chân của cô rồi chỉnh trang phục để mình thật ngầu trước mặt cô nàng tinh linh này.
-"Cảm ơn anh Laxus, mà sao anh biết chỗ ở của em vậy?"-Lucy tay vừa cầm túi thức ăn vừa ngước lên hỏi Laxus, có chúa mới biết khi cô được bà chủ nhà thông báo có người tìm, cô ngó ra cửa sổ thấy Laxus liền giật hết cả mình.
-"Anh hỏi Wendy nên biết, anh nghĩ bắt đầu nhiệm vụ sớm sẽ tiết kiệm được thời gian nên anh mới đến đây. Có làm phiền em quá không?"-Laxus lo lắng hỏi
-"Phụt...haha...em không sao cả đâu, anh đừng lo. Em chỉ sợ mình làm ảnh hưởng tới anh thôi."-Lucy cười tươi nói
-"Con bé này,ai nói em sẽ ảnh hưởng tới anh? Đừng tự ti như vậy, em mạnh mà Lucy."-Laxus búng nhẹ vào trán Lucy, anh không thích cô như vậy, lúc trước anh đã sai lầm khi coi thường cô nhưng sau nhiều pha mạo hiểm mà bọn anh gặp phải, Lucy luôn có những cách xử lý thông minh, điều đó ngoài cô ra ai có thể làm đây?
Lucy đứng ngơ ra vài giây khi bị Laxus búng, nhưng nghe lời anh nói cô liền thấy ấm áp trong lòng, ban đầu của cô rất sợ Laxus, sức mạnh của anh rất to lớn, chưa kể anh còn hay ít nói nữa. Nhiệm vụ chỉ thị này chắc sẽ tốt thôi nhỉ? Cô có Laxus ở bên mà, một trong những người mạnh nhất của Fairy tail, cô cũng có dịp làm chung nhiệm vụ rồi.
-"Mong anh giúp đỡ Laxus!"-Lucy nở nụ cười tươi nhìn anh.
-"Mong em chiếu cố Lucy."-Laxus cũng nở nụ cười nhìn cô.
Hai người cất bước đi cùng nhau đến Hội, để thông báo với mọi người cho họ đỡ lo lắng. Cả hai nhanh chóng chia sẻ các câu chuyện mình đã trải qua, khung cảnh thật ấm áp và hạnh phúc. Cả Laxus và Lucy đều mong ngóng cho chuyến đi này, một sự kết hợp mới sẽ mang lại điều mới, cả anh và cô sẽ học thêm nhiều ở hành trình này.
———————————————————————————
Cặp Lalu này là otp ngang trái nhất của tui trong hành trình đu Otp đấy 🫠 không biết có ai giống tui không, nhưng nhìn Lucy đi bên cạnh Laxus thấy so cuti lắm í 😍 chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ và góp ý cho tui nếu thấy không hay nhéee

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lalu] Chỉ mỗi mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ