Chạm ánh mắt.

680 23 4
                                    

( Các bạn có thể ấn vào video phía trên để vừa đọc truyện vừa nghe nhạc chill nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.)

Bên trong một căn phòng, một người đàn ông mặc bộ xiêm y đen trên tay cầm một chiếc gậy gỗ gõ gõ vào lòng bàn tay, nghiêm nghị nhìn cô gái đang quỳ dưới đất với những  sách đè nặng trên đầu : " Ta đã nói với con thế nào hả Vân Vi Sam."

Vân Vi Sam ngẩng đầu lên , hai đôi mắt long lanh ngấn lệ , ấp úng trả lời: " Cha...con không muốn gả cho ai hết, con chỉ muốn có chỗ đứng trong giang hồ thôi cha. Đợi đến lúc con làm rạng danh Vãn Linh ta thì lúc đó chuyện lập gia thất cũng không muộn."

Vân Vi Sam là con gái của Vãn Linh Môn - là một gia tộc chuyên buôn bán về vàng bạc châu báu, thường được chọn làm trang sức riêng cho các nương nương trong cung, Y là đứa con duy nhất trong nhà nên được cha mẹ hết mực nuông chiều nhưng không vì thế mà kiêu căng ngạo mạn, thay vào đó lại ôm mộng muốn trở thành đệ nhất trong giang hồ từ đó bảo vệ những người khốn khổ, khó khăn. Nhưng cha mẹ Y vì một lý do nào đó mà luôn cấm cản cô bước chân vào giang hồ, tính tình Y vốn ương ngạnh, càng cấm càng làm nên mặc kệ sự ngăn cản của cha mẹ mà trốn đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa nên mới xuất hiện cảnh đầu truyện.

" Con còn dám nói! Thật hết nói nổi mà." Người cha vẫn đi vòng quanh với cây gậy gỗ trên tay, vừa đi vừa nói : " Ta nói con nghe, giang hồ giờ đây loạn lạc, không còn người lãnh đạo trở thành như con rắn mất đầu không đuôi, nguy hiểm lắm con gái à, nghe lời cha đừng tham gia vào đó nữa."

Vân Vi Sam vốn không phải là lần đầu tiên nghe những lời này của cha mà là cô đã nghe trong suốt 20 năm qua rồi, cha luôn nói rằng giang hồ loạn lạc như rắn mất đầu nhưng theo như cô nghe ngóng được thì vừa mới tháng trước đã có một vị tên Thượng Quan Thiển đã đánh bại được rất nhiều thử thách trong tháp danh dự ấy, đó cũng chính là nơi mà cô muốn đặt chân đến và cũng muốn một lần chiêm ngưỡng người được ví như thần kia. Cô nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực để đống sách trên đầu vẫn liên tục lắc lư theo điệu người của cô.

Người cha quay lại thấy con gái như mắt điếc tai ngơ, người cha liền thẳng tay định dáng cây gậy gỗ trong tay xuống nhưng khi đến gần Y ông lại ngập ngừng, lực cũng giảm đi rất nhiều, đến khi chạm vào người Y thì cũng chỉ như một cái chạm nhẹ, khóe môi khẽ cong lên, Y biết ngay là cha sẽ không nỡ làm cô bị thương đâu mà, và vì thế mà tính không nghe lời của cô càng lớn.

Sau một buổi giáo huấn từ cha mà lời khuyên ngăn từ nương , Vân Vi Sam lại càng hạ quyết tâm phải thể hiện bản thân để cha nương của Y thấy rằng  cô không phải dạng người vô dụng, yếu đuối và mỏng manh. Đưa mắt nhìn vào thanh kiếm Vãn Nguyệt mà cữu cữu trước khi lâm chung đưa cho mình , Cô lại càng thêm tự tin với tương lai một ngày nào đó mình sẽ bước đến tháp danh dự và đánh bại tất cả thử thách làm rạng ranh Vãn Linh, nghĩ đến đây thôi cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi, cô ung dung bước đi về phòng với mái tóc buộc cao đung đưa trong những làn gió và hương thơm của hoa sen trong hồ.

Nhìn dáng vẻ quyết tâm của con gái, Vân phu nhân chỉ biết nhìn lão gia nhà mình mà trấn an ông : " Con gái giờ đã lớn, cũng không thể giữ mãi bên cạnh. Cứ để cho nó làm gì nó muốn đi."

Vân Chủy Lâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ