Chân núi.

234 14 1
                                    


Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã ló rạng, Cung Thượng Giác tỉnh giấc. Điều đầu tiên hắn làm không phải là rời khỏi giường mà là giương mắt nhìn ngắm đệ đệ đang ngủ say của mình, hắn không kìm được thảng thốt:" Đệ đệ thật ngoan." Sau đó hắn cúi xuống, áp môi mình lên Cung Viễn Chủy rồi 'chụt' một cái: " Chào buổi sáng đệ đệ."

Hắn lúc này mới rời giường, như thói quen hàng ngày một người hầu vào giúp hắn thay đồ nhưng lạ thay hôm nay, lại là một cô hầu khác. Hắn nhìn kĩ khuôn mặt ấy, vẻ mặt không đổi cất lời: " Cô là người mới?"

Cô hầu kia cúi mặt, khẽ gật đầu: " Vâng thưa Giác công tử, tiểu nữ vừa đến vào sáng nay."

" Ngước mặt lên cho ta xem." Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, nhưng hắn không nhìn vào khuôn mặt mà là nhìn vào thứ ám khí mà cô ta đang cất giấu trong tay áo.

Cô gái ấy từ từ ngước mặt lên làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, đôi mắt tròn mở to, cánh môi hồng cười mỉm. Nhưng Cung Thượng Giác nào phải là kẻ thương hoa tiếc ngọc, hắn lập tức rút kiếm kề trước cổ cô hầu kia, lưỡi kiếm sắc nhọn dí sát vào da thịt khiến những gọt máu nhỏ đã bắt đầu nhỏ giọt. Phát giác mình bị lộ tẩy, cô hầu kia cũng chẳng thèm diễn nữa, lôi từ trong tay áo ra con dao tẩm độc đã chuẩn bị từ trước xông đến trước Thượng Giác , cô ta xiên xỏ vài đường nhưng lại chẳng trúng hắn cái nào. Thấy đánh như vậy cũng không phải cách, cô ta bắt đầu chuyển mục tiêu sang Cung Viễn Chủy đang nằm trên giường. Ả vớ lấy chiếc bàn gỗ phía dưới hất về phía Thượng Giác khiến hắn bị che đi tầm nhìn, nhưng vừa bước được một bước đã bị một lưỡi kiếm xuyên thẳng qua tim, quay lại nhìn thì lại thấy đó là Cung Thượng Giác đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình.

Tới lúc chết, khi đã gần như chút hơi thở cuối cùng cô ta mới nhận ra rằng bản thân đã quá khinh địch, tưởng rằng màn hỏa mù vừa rồi có thể giúp cô bắt được Viễn Chủy nhưng với tốc độ của Cung Thượng Giác lại  như một mũi tên sắc nhọn xuyên qua lòng tự trọng của cô. Nở nụ cười cuối cùng, ánh mắt lưng tràn, cất lời nói cuối cùng: " Quả thật, Cung Viễn Chủy chính là điểm yếu duy nhất của ngươi..." Nói xong câu nói ấy cũng là lúc hơi thở cuối cùng còn sót lại đã hết, cô ta ngã xuống đất với đôi mắt mở to về phía bên ngoài cửa, giọt nước mắt theo đó rơi xuống nền đất làm nó hằn lên một bậng nước.

Người mặc hắc y đứng núp bên đỉnh cung đối diện chứng kiến tất  cả mọi chuyện nhưng lại không vào giúp. Hắn chỉ khi thấy cô hầu kia ngã xuống thì mới rời đi, vẻ mặt hắn chẳng chút đau buồn, hay sót thương như là cái chết của cô hầu kia chỉ là một công cụ mà hắn dùng để đổi lấy câu trả lời mà bản thân muốn biết.

Cung Thượng Giác ban đầu còn muốn chơi đùa với kẻ thù một chút, ai nào ngờ rằng người kẻ thù muốn nhắm đến không phải hắn mà là Viễn Chủy , nên chỉ do theo phản xạ mà đã lỡ tay tước đi mạng sống của cô hầu. Liếc mắt nhìn cái xác nằm lạnh lẽo dưới đất, Thượng Giác lấy trong tay áo ra một bình lọ màu trắng, từ bên trong dốc xuống một thứ chất lỏng trong suốt. Khi vừa tiếp xúc với da thịt xác chết, thứ chất lỏng ấy chảy đến đâu thì miếng thịt của xác chết ấy sẽ mất đi, ngay cả xương cũng bị ăn mòn mà trở nên vụn bở. Thoáng chốc, thứ chất lỏng ấy đã lan ra toàn cơ thể cái xác khiến nó bị ăn mòn đến khi chẳng còn lại gì dưới đất. Cung Thượng Giác cất đi lọ thuốc vào trong người, giữ y như một bảo bối bởi đây chính là món quà sinh thần mà đệ đệ đã tặng cho hắn. Đã thấy hắn quý trọng đồ của Y thế nào thì đối với Y hắn sẽ còn quý trọng đến mức nào đây...

Vân Chủy Lâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ