Tác giả: Weibo @已跑路玩家
Tên do editor tự đặt
-------------------------------------------
Hắn dễ dàng lột bỏ áo ngoài mỏng như cánh ve, để lộ chiếc cổ xinh đẹp và làn da trắng tuyết, chỉ còn lại một tấm yếm đơn độc treo trên cơ thể mềm mại không xương của nàng. Thượng Quan Thiển bất lực tựa đầu vào ngực Cung Thượng Giác, má và tai dán chặt vào ngực hắn, nhất thời không biệt nổi nhịp tim như trống kia là của ai. Nàng nắm lấy tay Cung Thượng Giác, cố gắng ngăn chặn hành vi phạm tội của hắn. "Đừng.....Đừng cởi cái này ra." Thượng Quan Thiển rưng rưng nước mắt, tựa như vừa xấu hổ vừa khó chịu, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt cổ tay Cung Thượng Giác không buông. Lòng nàng rối bời, nàng biết có một ngày, nàng sẽ hoàn toàn thuộc về Cung Thượng Giác. Chỉ là có phải đã quá nhanh rồi không? Ban đầu nàng dự định tính kế mưa dầm thấm lâu với Cung Thượng Giác, từng bước từng bước giành lấy sự thương cảm của hắn. Sắc đẹp là vũ khí lợi hại nhất của một thích khách, thứ nàng muốn không chỉ là con người Cung Thượng Giác, mà còn là trái tim của hắn.
Cung Thượng Giác rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang lơ đãng trước mặt, dễ dàng bắt lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo nơi cổ tay mình, dùng lực nhẹ, chỉ thấy nàng khẽ cau đôi mày xinh đẹp, đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía hắn. Thượng Quan Thiển không thể phủ nhận, đây là một cơ hội tốt. Giữa nam nữ chỉ cần phát sinh loại quan hệ thân mật nhất, cho dù trái tim có xa cách nhau, nhưng cũng sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Nàng không thể lại trì hoãn mà chờ đợi được nữa, Ruồi Bán Nguyệt chỉ phát tác một lần đã suýt lấy đi mạng của nàng rồi, cảm giác đó nàng vĩnh viễn không muốn trải qua lần nữa. Ánh mắt Thượng Quan Thiển dần tán loạn, chủ động đặt hai tay lên vai Cung Thượng Giác. "Thỉnh cầu Cung Nhị tiên sinh thương xót ta." Âm thanh hơi dính lại, nàng có phần nghểnh cổ, giống như viên bánh trôi luộc chín lại được bọc trong bột mì, cắn ra lớp nhân bên trong, đều là vị ngọt.
Tiếng cười khàn khàn trầm thấp lọt vào tai Thượng Quan Thiển, nàng ngẩng đầu lên, không chuẩn bị trước mà bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Cung Thượng Giác, đôi mắt hắn rất đẹp, giống như bức tranh phong cảnh tùy ý vẽ bằng mực trên giấy Tuyên Thành, đậm có, nhạt có, đen trắng phân minh. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một món đồ chết, mãi mãi không có cảm xúc. Đáng tiếc. Thượng Quan Thiển lẩm bẩm trong lòng. Chủ nhân của đôi mắt như vậy, sẽ không yêu ai. Cung Thượng Giác nhéo chiếc cằm tròn trắng nõn của nàng, hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng: "Gan của nàng thật lớn." Ánh mắt Thượng Quan Thiển sáng lên, rụt rè, đầy vẻ ngây thơ: "Ngài không thích sao?". Cung Thượng Giác chẳng nói chẳng rằng, trên khuôn mặt lãnh đạm nở một nụ cười nhẹ, như thể băng tuyết tan chảy, tỏa sáng rực rỡ, lộ rõ góc cạnh sắc bén. Hắn có một góc cạnh sắc bén đến mức người ở gần đều không dám nhìn thẳng, ngày thường đối mặt với mọi người đều phải che đậy. Có lẽ Cung Thượng Giác không để ý, lúc hắn nhìn Thượng Quan Thiển, đều luôn cố ý kiềm chế dáng vẻ uy hiếp này, sợ sẽ hù dọa nàng. Trong ấn tượng của hắn, nữ tử này luôn mang trong mình một vẻ yếu đuối mỏng manh.
Tay hắn chạm vào sau đầu nàng, lấy xuống chiếc trâm cài, hàng nghìn hàng vạn sợi tóc đen rũ xuống, đẹp không thứ nào sánh bằng. Cung Thượng Giác trước giờ chưa từng cảm thấy điều này, cổ họng hắn nghẹn lại, hắn muốn nuốt nàng vào bụng. Tầm mắt Thượng Quan Thiển tối sầm, nụ hôn như vũ bão kéo đến, che trời rợp đất. Nụ hôn của hắn không có quy tắc nhất định, cũng bạo lực như hành động của hắn, từ tai lan đến má, cuối cùng tàn phá đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng. Cung Thượng Giác ép nàng vào tảng đá bên cạnh hồ nước, không nhịn được đưa tay vào trong quần áo nàng, vuốt ve phần eo mềm mại, khuấy động da thịt, đốt lửa khắp nơi khiến da nàng run lên. "Ưm..." Thượng Quan Thiển mơ hồ thấp giọng kêu, thân thể nàng bị Cung Thượng Giác hôn đến mềm nhũn, nàng căn bản không còn chút sức lực, may là có cánh tay hắn ôm lấy nàng, nếu không nàng đã rơi xuống. Hắn mạo phạm mà xoa nắn bộ ngực đầy đặn của thiếu nữ, khiến nàng ngọt ngào rên rỉ. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, mò mẫm mơn trớn, sợi dây cuối cùng quanh cổ nàng cũng được nới lỏng. Chiếc yếm mỏng manh mềm mại rơi xuống, bồng bềnh trên mặt nước, trôi vào một góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dạ Sắc Thượng Thiển) - 🔞Tổng hợp cảnh H 🔞
FanfictionĐây đều là đoản văn mà t lụm được bên Trung, đầu mỗi truyện sẽ có tên tác giả. Đến hôn một cái đạo diễn cũng không cho, con dân như chúng ta chỉ có thể tự bổ não thôi :))) Nguồn: tổng hợp Edit by XiaoLing