Chương 24: ...

115 6 0
                                    

Hù bất ngờ chưa tui vẫn chưa có hết bận đâu nhưng mà sợ mọi người quên tui nên là mỗi ngày vô viết một chút nè,có lẽ là sẽ hơi không được chỉn chu như những lần trước nhưng mà thôi thì cho mọi người đỡ chán nho
______________________
Sau ngày hôm đó cũng chả có gì nữa vì cô mang họ Graham mà, bộ pháp thuật muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, cha cô ý kiến lên bộ thì cô được miễn rồi còn nhóm Harry thì vẫn phải bị phạt, mấy ngày hôm sau cô đột nhiên thấy Harry buồn rầu ngồi dưới gốc cây cạnh hồ. Cô tiến tới hỏi thăm cậu bạn này

Y/n: Harry -ngồi xuống cạnh cậu ấy-

Harry: Y/n

Cô hơi hốt hoảng vì Harry mắt ngấn lệ nhìn cô

Y/n: sao vậy Harry

Cô hốt hoảng vội vàng hỏi han

Harry: không sao

Y/n:... , Harry cứ khóc đi

Harry nghe cô nói vậy thì òa lên ôm cô mà khóc

Y/n: không sao cứ khóc đi, khóc xong rồi sẽ đỡ buồn một chút

Harry khóc nấc lên khóc như một đứa trẻ hình như cô còn cảm giác được chỗ vai áo choàng hình như ướt một chút. Harry khóc liên tục khóc không ra tiếng chỉ im lặng ngồi khóc thôi. Cô ngồi dỗ dành cậu ấy một lúc lâu. Cô cảm thấy cậu ấy năm nay 15 tuổi là độ tuổi nổi loạn nhưng lại rất nhạy cảm cứ tích tụ trong lòng không sớm cũng muộn sẽ bị trầm cảm.

Harry: cha đỡ đầu của tớ chết rồi

Y/n : gì chứ chú Sirius... Được rồi

Cô thận trọng chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ "được rồi" rồi im lặng để cho Harry tiếp tục khóc. Lúc này tốt nhất là đừng nói gì hết, thiết nghĩ cậu ấy lúc này cần chỗ để trút bầu tâm sự chứ không phải là những lời an ủi kia, dù gì cô cũng không phải cậu ấy nỗi đau của cậu ấy cô mãi mãi cũng không hiểu được. Làm sao cô hiểu được cảm giác mất cha mẹ từ nhỏ vừa tìm được một tia sáng le lói một hy vọng nhỏ nhoi là nhận được tình thương của người cha dù chỉ là một chút...đã bị dập tắt rồi.

Y/n: còn nửa tiếng nữa là tới giờ ăn trưa rồi khóc xong nhớ sắp xếp lại tâm trạng rồi đi ăn trưa nhé

Harry: được

Cô nói xong đưa cho Harry chiếc khăn tay của mình rồi để cậu ấy ở đó rời đi.

Y/n : cậu ấy chung quy vẫn là một đứa trẻ mình cũng là một đứa trẻ cậu ấy trải qua nhiều chuyện như vậy còn mình từ trước đến giờ mọi chuyện đều thuận lợi là do mình mang họ Graham

Nghĩ tới đây cảm giác kém cỏi ào ạt sóng sau xô sóng trước đập vào lòng cô, cô là con gái bảo bối của dòng họ cao quý bậc nhất giới phù thủy từ nhỏ đã được cha mẹ bảo bọc nâng niu chưa từng chịu khổ cô, chỉ cần cô bị thương một chút cha mẹ anh trai cô đã cuống cuồng cả lên cô chưa từng cảm giác bản thân kém cỏi tới như vậy

Cô trốn vào một góc khuất ngồi sụp xuống khóc cô vốn là cô gái rất mạnh mẽ những chuyện thế này căn bản là cô không quan tâm, nhưng xét cho cùng cô chỉ là một cô gái, người ta xô thì không ngã lại tự xô ngã chính mình

Đau không ? Đau chứ rất đau cảm giác bản thân mình không bằng người khác, cái cảm giác kém cỏi đó khó chịu như thể có ai liên tục chửi rủa mình vậy .

Cedric: mèo nhỏ

Cedric đi kiếm cô cả một lúc không thấy đâu, một lúc sau thấy mèo nhỏ của anh ngồi trốn ở một góc cứ tưởng là trốn anh lại phát hiện ra cô gái này đang ngồi khóc

Cedric : sao lại khóc vậy hả

Y/n : Cedric... đột nhiên cảm thấy bản thân em rất kém cỏi

Cedric : em không kém cỏi em rất giỏi mà

Y/n : không có đâu từ nhỏ cha mẹ em anh trai em đều coi em như viên đá quý mà nâng niu em không và cũng chưa bao giờ chịu khổ

Cedric: Y/n em không và cũng chưa bao giờ kém cỏi trong lòng anh cứ coi như em là viên ngọc quý của gia đình em đi, đúng nếu anh có con gái hoặc là em gái đáng yêu như em anh cũng chẳng ngại mà bỏ cái mạng này vì em vả lại chuyện em gây ra cũng chả có gì lớn. Liệu có ai kém cỏi mà có thể tự thân đạt được 12 điểm O liên tục trong cả 4 năm học chưa có ai kém cỏi mà có thể bay tự thân chưa

Y/n: em không biết em không biết

Cedric đau lòng ôm lấy cô gái nhỏ này vào lòng, cô chưa từng cho anh thấy vẻ yếu đuối này bây giờ lại có chút vui vẻ lại có chút buồn cười nhưng mà chuyện tốt nhất bây giờ là dỗ cô gái nhỏ này trước đã
____________Hết Chương 24____________

(Cedric×Y/N)Chào Anh, Mối Tình Đầu Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ