Cuối tuần 2 (1/2 )

490 23 0
                                    

Tác giả: Tiểu xoay tròn MUA
Editor: Na @JunSeongHo - Sunset in Sapporo.

---------

Lee Junseong và Shin Seongho từ khi yêu nhau lại bận đến nỗi không có thời gian nghỉ mỗi cuối tuần.

Có khi hai người còn không thể gặp nhau, người này tan ca người kia sẽ đi làm, tình trạng thường thấy là Junseong đi làm về khuya còn đang ngủ thì Seongho đã dậy đi làm. Thời gian hai người bên nhau vơi dần, những cuộc trò chuyện cũng trở nên ngắn lại.

Đôi khi họ chỉ có thể hôn nhau khi một người còn đang say giấc, rồi người kia tỉnh dậy sẽ tự hỏi nụ hôn đó là thật hay mơ.

Vậy nên sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, hai người quyến định cuối tuần được nghỉ sẽ không đi đâu cả mà ở nhà bên nhau.

Có điều đã nhất trí là như thế nhưng để thực hiện được cũng không dễ dàng gì, bởi vì cả hai chưa từng được nghỉ cùng lúc. Hoặc là Lee Junseong tăng ca, hoặc là Shin Seongho ra ngoài làm thêm.

Cuối cùng Shin Seongho - người đã không gặp 'bạn cùng phòng' nhiều ngày quyết định tìm tới nơi Junseong làm việc.

Thật ra cậu đến gặp Junseong là có lý do chính đáng, sắp tới sinh nhật của tiền bối từng làm việc chung, vậy nên cậu phải chuẩn bị quà cho đàng hoàng là chính đáng đúng chứ?

Ờm...Lý do trực tiếp hơn thì là "Em nhớ anh rồi..."

Shin Seongho mang tâm trạng lo lắng bắt xe tới trung tâm thương mại nơi Junseong làm việc, thật ra hai người chưa từng thật sự tìm hiểu công việc của nhau, cậu lo lắng liệu bây giờ đi gặp anh ấy có mang phiền phức cho anh ấy không?

Xe dừng trước trung tâm thương mại, Seongho lề mề chậm chạp xuống xe, mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà vẫn có hơi chột dạ.

Đậy không phải lần đầu tiên Seongho tới đây, cậu đã đến đây vài lần, còn quay vlog cùng bạn ở đây nữa.

Seongho dùng thang máy lên lầu, cố ý nhìn quanh một vòng nhưng lại không thấy Junseong của cậu đâu, đang do dự không biết có nên gọi điện cho anh không thì đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại "Shin Seongho à, bất ngờ đến đã là không tốt rồi, sao lại còn muốn gọi điện làm phiền anh ấy chứ?" Cậu chán nản gõ gõ đầu mình, nhưng vẫn chưa muốn bỏ cuộc "Tìn tiếp vậy, nếu còn không thấy nữa thì coi như hôm nay rảnh rỗi đi dạo T^T"

Tiếc là cậu đã dạo quanh khu này mấy lần cũng không thấy Junseong, ba lần bảy lượt lượn lờ trước mặt mấy chị gái bán hàng, chói mắt tới nỗi người ta tưởng cậu có việc gì cần họ giúp mà tốt bụng tới gần hỏi thăm.

Shin Seongho xấu hổ, cậu hận không thể tìm luôn cái lỗ mà chui xuống giả tàng hình, đành phải nhắm mắt nói bừa "Cho em hỏi toilet ở đâu ạ?"

Chị gái dịu dàng dùng ngón tay cắt tỉa gọn gàng chỉ về phía sau cậu "Toilet của khách đi đường kia nha."

Seongho cảm thấy mình đã lớn tới chừng này rồi mà vẫn phải xấu hổ như thế, toàn bộ dũng khí của cậu coi như đã dùng hết cho hôm nay rồi. Cậu dùng sức rửa tay bằng dòng nước lạnh buốt, sau khi bình tĩnh lại quyết định sẽ về nhà.

Thôi thì mua quà sinh nhật ở chỗ khác vậy.

Câu chỉnh lại tóc tai, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Trước cửa có người đang đứng nghe điện thoại quay lưng về phía cậu, bóng lưng người ấy quen thuộc đến mức khó hiểu. Seongho chỉ nhìn lướt qua rồi thu tầm mắt lại tiếp tục đi ra ngoài. Cậu bước qua người ấy, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt người ta, rồi lại vô tình nhìn xuống chiếc đồng hồ cơ trên tay anh ấy. Cậu vô thức sững người lại.

Đồng hồ này...giống y hệt cái mà Junseong đeo mỗi khi đi làm...

Trong lúc Seongho còn đang ngẩn người nhìn chằm chằm cổ tay người ta, người đàn ông đột nhiên quan người lại, nhìn thẳng vào Seongho ánh mắt như mang theo ánh sáng lấp lánh. Anh mỉm cười chỉ vào điện thoại, ý bảo đang bận gọi điện. Vài giây sau đầu dây bên kia dường như đã bắt máy, biểu cảm tươi cười dịu dàng của Lee Junseong bỗng trở nên nghiêm túc.

Seongho đứng ở đó không phản ứng kịp.

Thì ra...đó lại là Lee Junseong của cậu.

Tóc của anh vuốt ngược ra sau khoe vầng trán cao, tóc mái được cố định bằng keo xịt tóc mà cậu hay dùng, áo sơ mi trắng phối với cà vạt đen, quần áo thoải mái thường ngày được thay bằng áo vest chính trang.

Anh ấy giống như...trở thành một người khác.

Là Lee Junseong, nhưng lại không giống Lee Junseong, cảm giác có hơi lạ lẫm.

Junseong nhanh chóng cúp điện thoải, bước tới gần nắm tay Seongho, ngón tay vô thức gãi gãi lòng bàn tay mềm mại của người yêu anh.

"Em tới mua đồ sao?"

"Sao mà anh biết em tới đây?" Seongho vẫn còn ngạc nhiên lắm.

Lee Junseong mỉm cười chỉ chỉ bên ngoài, Seongho quay người nhìn ra cửa thì thấy chị gái mới chỉ vị trí toilet cho cậu đang điên cuồng vẫy tay với hai người.

"Jungmin cũng xem Hisman và nhận ra em khi em mới vào cửa rồi kìa. Cô ấy nghĩ em tới đây mua đồ nhưng đợi mãi mà không thấy em chọn thứ gì cả, vậy nên cô ấy nghĩ em đến tìm anh nên đã đã gọi cho anh."

Shin Seongho đỏ mặt, vẫn cứng cổ đáp "Em tới mua đồ thật mà" Tựa như nhớ tới gì đó, cậu hỏi "Nhưng mà anh không phải bán hàng hả?"

"Anh nói anh phải bán hàng vậy?"

Giọng Seongho yếu hẳn đi "Thì...trong show anh bảo thế mà..."

Junseong bày tỏ mình tổn thương sâu sắc "Này Shin Seongho, em chẳng quan tâm gì anh cả."

"Không mà, thì tại...em bận quá." Seongho cũng cảm thấy lý do này có chút gượng ép vì vậy vội vàng lảng sang chuyện khác "...Em tới mua quà sinh nhật cho đàn anh của em"

Junseong nắm tay cậu kéo ra ngoài "Em định mua quà gì?"

"Em...Em không biết, em còn chưa nghĩ tới." Dù sao đi mua quà cũng là cái cớ thôi mà...

"Áo sơ mi thì sao?"

Junseong dẫn cậu vào một cửa hàng, nhân viên bán hàng thấy hai người đi vào, cô mỉm cười chào Junseong trước rồi mới nhìn Seongho nói "Áo sơ mi rất hợp với em đó."

"Còn cái áo này? cái này có được không?"

Junseong thấy cậu mất tự nhiên thì biết cậu bắt đầu ngại ngùng rồi, anh cười nói. "Khách quý này anh tiếp được rồi, Jungmin đi làm việc của em đi."

Em gái tỏ vẻ em hiểu em biết tình thú mà, nhêch nhếch khóe miệng "Được rồi na~ hai người có cần gì cứ gọi em na~" nói rồi như du hồn lượn đi mất.

Junseong chỉ vào chiếc áo sơ mi nói "Đàn anh của em bao nhiêu tuổi? Nếu tuổi không lớn lắm có thể lấy mẫu này. Dãy bên kia là đồ hơi lớn tuổi một chút, em có thể tặng cùng cà vạt cũng được, cà vạt thì ở trên quầy..."

Lee Junseong vừa nói vừa quay đầu nhìn Seongho, lại thấy cậu đang đứng ngơ ngác nhìn mình "Em nhìn anh như vậy làm gì?"

Seongho vẻ mặt rối rắm "Anh như vậy...em thấy lạ lắm."

Junseong nhếch mày, không biết đang suy nghĩ gì.

Thật ra không phải Seongho chưa từng thấy anh mặc chính trang, lúc ấy cậu đang cùng đám Yonghee ăn tối thì thấy anh update IG, là một video ngắn anh mặc vest đứng trước gương ở trung tâm thương mại.

Nhưng những thứ nhìn thấy trên màn hình và ngoài đời thật cảm giác không giống nhau.

ít nhất thì nhìn Junseong mặc chính trang qua màn hình điện thoại cũng không làm cậu sốc như bây giờ.

Lee Junseong bước đến gần Seongho, cúi đầu ghé vào tai cậu nói "Quý khách, hình như áo em còn chưa cài cúc đàng hoàng."

nghe giọng nói nghiêm túc của anh, Seongho vô thức đưa tay nắm cổ áo hơi mỏ rộng của mình. "Không sao, lát nữa về..."

Không đợi cậu nói xong, Junseong đã mạnh mẽ lôi cậu vào phòng thay đồ. "Chúng ta vào trong sửa lại mau."

Shin Seongho bị anh đẩy mạnh vào phòng thay đồ, sau đó anh cũng chen thân vào. Phòng thử đổ ở trung tâm thương mại nhỏ hẹp, Junseong cúi đầu giúp cậu cài cúc áo, vì khoảng cách quá gần mà mùi nước hoa Junseong dùng xộc thẳng vào mũi cậu, vấn vít trong đầu óc cậu.

Lee Junseong hôm nay dùng mùi nước hoa của Shin Seongho, mang theo mùi quả mọng man mát, thanh tao dễ chịu.

Shin Seongho ngây ngốc nhìn anh, đột nhiên bảo "Nếu khi tham gia show anh mặc như thế này, em sẽ yêu anh nhanh hơn nhiều."

Lee Junseong nghe thấy ngẩng đầu lên "Xem ra em thích anh mặc vest lắm đúng không?"

Không phải một câu hỏi, nó giống một câu khẳng định hơn.

Trước đây khi mặc chính trang Junseong luôn cảm thấy phiền phức, anh sẽ mặc thường phục đến chỗ làm rồi sẽ thay đồ ở đó, ở nhà anh chưa từng mặc vest, nhưng bây giờ anh nghĩ mình nên mặc vest ở nhà nhiều hơn.

"Anh đẹp trai lắm anh biết không? Vì anh xuất sắc nên em có chút lo lắng." Seongho tựa hồ không biết nên nói gì tiếp theo, cậu cau mày lâu sau mới nói "Em sẽ bất an, có cảm giác như anh sẽ không phải là của em."

Lee Junseong nhìn cậu thật sâu, cúi xuống chặn môi cậu "Như thế này có làm em cảm thấy anh thuộc về em không?"

Nụ hôn bất ngờ ập đến, Seongho còn chưa kịp phản ứng đã bị Junseong kéo vào ngực, bị ép ngẩng đầu hôn sâu cùng anh.

Ngoài cửa là tiếng bước chân tới tới lui lui, hai người nhốt mình trong phòng thử đồ, môi lưỡi quấn quýt.

"Hay là...em có muốn 'làm' ở đây không?" Lee Junseong cười hỏi, chờ Seongho hít thở bình thường anh lại áp sát người vào cậu, cho cậu cảm nhận được sự thay đổi của nửa thân dưới mình.

Shin Seongho nghe những câu này của anh mặt mũi đỏ bừng, vội vàng đẩy anh ra "Anh điên rồi!" cậu vừa nói vừa lấy tay lau vệt nước mờ ám bên khóe môi, mở cửa phòng thử đồ lảo đảo chạy mất.

Lee Junseong tiếc nuối thở dài một hơi, cảm giác khô nóng ngày càng mãnh liệt, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo bị Seongho vò nhăn, đẩy cửa ra ngoài theo cậu.

Cuối cùng cậu cũng mua được quà sinh nhật, là một chiếc áo sơ mi và một chiếc cà vạt, đều do Junseong chọn giúp.

thanh toán xong cậu còn chẳng dám nhìn Junseong thêm lần nào, xách túi muốn chạy trốn.

Junseong nhìn bóng lưng cứng ngắc của cậu nói với theo "Tối nay anh sẽ về sớm."

Seongho không trả lời, chỉ vẫy tay rồi vào thang máy xuống lầu.

cái vẫy tay ấy có nghĩa là "Em biết rồi".

Lee Junseong không nhịn được bật cười, ôi bé cưng nhà mình đáng yêu quá đi mất.

...

Cont...

Vtrans Fanfic -JunSeongHo Sunset in Sapporo VNFBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ