Six

224 10 0
                                    

Vì mất ngủ cả đêm mà Bảo mệt đến đừ người, và bây giờ anh cực kì muốn ngủ bù dù sao hôm nay anh cũng cực kì rảnh rỗi. Nhưng khi Bảo mới vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên, anh bực dọc lê cái thân xác mỏi mệt của mình xuống nhà. Ai lại đến nhà Bảo vào sáng sớm thế này, có biết anh đêm qua mất ngủ không? À thật ra thì không ai biết cả vì anh ở nhà có một mình, nhưng người mất ngủ thì hay cáu kỉnh thế mà. Bảo vừa mở cửa ra đã bắt gặp một cảnh không thể kinh dị hơn, Thế Anh với cặp mắt thâm quầng nhìn anh, gương mặt hắn cũng hốc hác mấy phần. Một tay hắn đút túi quần, tay còn lại thì cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, cơ thể dựa hẳn lên ô tô nhìn khác nào tên nghiện không cơ chứ. Thanh Bảo thấy cảnh này buồn cười không thôi, quên cả việc con người này đã phá giấc ngủ vàng ngọc của mình.
"Em định cười hoài thế hả? Anh cũng biết quê đó". Thế Anh thấy đau trong lòng nhiều chút, qua nhà crush đắn đo mấy giờ đồng hồ mới dám bấm chuông mà giờ người ta cười vào mặt hắn ha hả thế này. Bảo dứt cơn cười thì lên tiếng chọc ghẹo:" Ai bảo bây giờ nhìn anh cứ như người nghiện á, phờ phạc cứ tệ nạn thế nào ấy. Còn đâu vẻ đẹp của Playboy Sài Thành nữa haizzz.." . Nói rồi anh còn chép miệng mấy cái phụ hoạ, trong như có vẻ tiếc nuối lắm.
"Cái quầng thâm trên mắt em nhìn chắc cũng không phờ phạc đâu ha Bảo". Bảo câm nín, anh định cải lại nhưng hắn nói đúng quá mà cải sao được nên chỉ đành tặng cho Thế Anh một ánh nhìn toé lửa. Bảo nhớ ra chuyện thắc mắc liền hỏi nảy giờ lo cười người ta mà quên bẵng đi :" À mà anh đến nhà em có chuyện gì không, còn sớm thế cơ mà?." Hắn kéo tay Thanh Bảo quay vào nhà vừa đi vừa nói:" Thôi vào nhà nói chuyện đi, kẻo có ai đi ngang gọi hội bảo vệ động vật quý hiếm thì mệt. Giờ nhìn em với anh khác éo nào hai còn gấu trúc đâu". Anh thấy hắn nói cũng có phần đúng với cái mặt bảy phần say ke, ba phần buồn ngủ này mà để mấy tên săn tin chụp được là thế nào ngày mai nó cũng tràn lan trên báo mạng.
"Anh cứ ngồi tự nhiên đi nhé, em lên lầu vệ sinh cá nhân đã."Nói đoạn anh bước lên lầu, bỏ lại Thế Anh đang ngồi trầm tư trên sofa.
Bảo bước xuống lầu lần nữa là chuyện của nửa tiếng sau, nhận thấy nét mặt nghiệm túc đến lạ thường của anh Bâus bảo liền đoán già đoán non " ông dzà này hôm nay lạ ghê cứ đần mặt như thế mãi, hay ổng nhớ lại chuyện xưa mình dizz ổng giờ ổng qua đấm mình. Cũng không phải, hay chã nhẽ ổng biết mình thích ổng hả ta mà làm thế méo nào biết được". Sau một hồi làm nhà biên kịch chán chê Bảo quyết định hỏi cho ra lẽ:" Nhìn anh mặt anh nghiêm trọng quá, định mượn tiền em hỏ, em nghèo lắm nhưng mượn dưới đơn vị trăm nghìn thì OK". Bảo định phá tan bầu không khí ngượng ngùng này nhưng hình như hắn không hưởng ứng lắm. Và thế là có một anh báo đầu trắng quê méo chịu được.
"Anh có chuy......." câu nói của Bảo đứt quãng vì ngạc nhiên với câu nói của Thế Anh:" Thật ra anh đến nay chỉ nói là anh thích em, thích vãi luôn á, à không là yêu em ". Nói rồi hắn đứng dậy đi về trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa của anh. Nhưng vừa đi vài bước hắn đã nghe giọng nói của Bảo:" Ê! Anh dzà này tánh ngộ ha, nói thích người ta rồi bỏ đi một nước một là sao? Văn tán gái của rapper nổi tiếng đây hả?"
Thế Anh nhìn Bảo trân trối anh nói tiếp :" Tỏ tình rồi thì cũng phải ở lại nghe người ta hồi đáp là thích hay không chứ, người ta chưa kịp đồng ý mà  thành người thất tình rồi à, buồn vậy."

Thế Anh như không tin vào tai mình cố hỏi lại lần nữa:" Ý em là... Em cũng thích anh đúng không?, là anh không cần làm người đơn phương nữa hả?.Vẻ mặt hắn thay đổi đến chóng mặt từ nghiêm trọng, buồn bã đến ngạc nhiên rồi bây giờ là cười tươi cứ như bị hâm ấy.Bảo ngồi xếp bằng trên sofa tay khoanh lại trong rất nghiêm túc mà nói:
" Em cũng đã ba mươi rồi, em muốn có mối tình nghiêm túc, cụ thể là tìm một người đồng hành với em đến cuối đời. Chứ không phải là sự mới lạ khi lần đầu yêu người cùng giới tính. Em gặp anh chỉ trong thời gian ngắn nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ, cảm giác khó nó thành lời. Em tin theo mách bảo của trái tim vì thế em quyết định đặt cược cuộc đời mình cho anh một lần." Thế Anh nhìn người con trai trước mặt những lời nói của nó làm anh đau lòng chết đi được:" Em là báu vật của anh, là người anh yêu nhất vì thế anh xin em đừng tự đem mình ví như một trò chơi. Anh thề sẽ dùng cả đời này để yêu em, và cảm ơn vì em đã tin tưởng vào anh nhé." Nói rồi hắn trao cho Bảo một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn như con dấu minh chứng cho sự nghiệp theo đuổi tình yêu sét đánh của hai người đã thành công mỹ mãn.Sau đó à làm gì có sau đó nữa....

Xin vía tán crush thành công như anh Bâus ạ

Andray DO NOT FADE - Không Phai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ