Edit: Quanh
Beta: Quanh
Giờ phút này trong mắt Triệu Triệt không có không thể làm gì, chỉ có dịu dàng dung túng.
Về phần hàm ý dịu dàng dung túng phía sau, Từ Tĩnh Thư cái hiểu cái không, giống như nhận ra bí mật gì đó, rồi lại không thể chắc chắn.
Nàng vội cúi đầu, đôi môi hơi nhướng lên, chiếc muôi trong tay cũng bắt đầu quấy lại.
Hai người ai làm việc nấy, im lặng không nói, bầu không khí trong phòng bếp nhỏ yên ả bình thản, giống như vừa rồi không có gì xảy ra.
Chỉ có Từ Tĩnh Thư biết hai chân dưới bếp lò đang bất lực run rẩy thế nào.
Nàng không run rẩy vì sợ hãi, mà là ngượng ngùng xấu hổ đan xen, hốt hoảng chật vật không nói nên lời.
Đối với tình đầu của tiểu cô nương, "người đó" tồn tại đã là niềm vui đơn giản chân thành. Chỉ cần có thể ở bên hắn, cho dù đối phương vẫn luôn đối xử với nàng như huynh trưởng, nàng cũng hạnh phúc thét chói tai.
Nhiều lúc nàng trộm phỏng đoán: Có phải huynh ấy cũng coi ta như sự tồn tại quan trọng, không giống người ngoài? Nếu ta chạm mắt huynh ấy, liệu có thuận lý thành chương chiếm lấy ánh mắt nóng cháy dịu dàng?
Nhưng nàng biết không thể tiếp lời hắn, không thể dũng cảm.
Nếu dũng cảm, kết quả chỉ là hiểu lầm đơn phương, vậy sẽ gặp phải tình huống đáng sợ nhất, xấu hổ mất mát, làm con thỏ mặt dày.
Sợ hãi ấm áp hắn trao đều là ảo tưởng của nàng. Vì nàng mà sinh, vì nàng mà miễn cưỡng.
Lại không phải chỉ một mình nàng hưởng thụ.
Người ta thường nói "Tình chẳng biết tự bao giờ" (Tình bất tri sở khởi), chính là bởi ban đầu rung động, người bị tổn thương luôn là người thầm thương. Rất nhiều suy nghĩ không muốn ai biết lên lên xuống xuống, quay đi quay lại trăm lần, bí ẩn mà đơn thuần, xấu hổ không dám nói. Lúc ấy nàng chỉ biết luống cuống vừa khóc vừa cười, hoặc vui mừng hoặc cô đơn. Thời điểm đó nàng không có sức nghĩ quá nhiều.
Nàng đang chờ đối phương đáp lại, nhưng nàng đắn đo không rõ tâm ý đối phương, lo lắng không biết có nên to gan bước thêm bước nữa. Một khi xấu hổ bộc bạch, nàng không thể né tránh "tương lai về sau".
Mấy năm qua nàng trơ mắt nhìn cô mẫu và Trinh cô cô bên ngoài vinh quang như nào, thân tâm đau đớn ra sao. Nàng hiểu cảm giác chia sẻ ấm áp với người khác quá đỗi bi ai, đau đớn.
Trong lòng Từ Tĩnh Thư, nàng muốn hai người mười ngón tay đan vào nhau, đầu dựa sát. Như vậy cho dù gió lạnh đập vào mặt, tuyết trắng bạc đầu, hai trái tim vẫn dịu dàng tỏa hơi ấm.
Bốn người rất chật, phần lớn thời gian đều bị ghẻ lạnh.
Vẫn nên hết thảy như cũ, không thay đổi thì hơn.
Thân tộc, người nhà, biểu huynh muội, giữ vững mối quan hệ tình cảm dịu dàng mà chặt chẽ, nghĩ như thế nào cũng tốt hơn trở thành "một trong số ba người bầu bạn".