Chương 49: Dược đồng

2 0 0
                                    

Edit: Quanh

Beta: Quanh

Triệu Triệt một mực chờ Từ Tĩnh Thư giải đáp "đến tột cùng là ba người nào", nhưng hắn không thúc giục, chỉ dịu dàng ôm nàng.

Hành động săn sóc không nói nên lời khiến Từ Tĩnh Thư hòa hoàn nỗi buồn suốt mấy ngày qua. Tiếng pháo hoa dừng lại, nàng cũng dần bình tĩnh.

Nàng buông hai tay đang níu Triệu Triệt, cúi đầu đứng thẳng, chật vật lau khuôn mặt lấm lem nước mắt.

"Chính phi... sườn phi... còn... còn... sườn phi nữa." Từ Tĩnh Thư xoa mắt, buồn bực lẩm bẩm, "Về sau huynh sẽ có rất nhiều bạn đời."

Bàn tay ôm hông nàng căng chặt, Triệu Triệt mờ mịt trố mắt. Hồi lâu sau, cuối cùng hắn cũng hiểu ý nàng, cúi đầu cười thành tiếng.

"Nhìn đi nhìn đi, muội vừa nói sau này huynh có thể có nhiều bạn đời, huynh đã vui như vậy." Từ Tĩnh Thư tủi thân, cảm giác thất vọng trào dâng, nức nở khàn giọng: "Chẳng lẽ muội lại chúc huynh sớm sang năm mới, đợi ngày tập tước?"

Nàng nũng nịu lên án không khiến Triệu Triệt thu lại ý cười, ngược lại lồng ngực còn rung rung.

Hắn cúi đầu, sườn mặt dán mặt nàng, một đường cọ xuống dưới, cho tới khi đôi môi chạm vào vành tai nàng.

"Muội như vậy oan chết huynh." Lúc nói chuyện, đôi môi hắn đóng mở, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai Từ Tĩnh Thư, giống như vô tình, lại giống như cố ý.

Giọng nói trầm ấm tựa ánh dương xua tan mây mù, dịu dàng mềm mại, nhẹ nhàng phớt qua trái tim tiểu cô nương.

Từ Tĩnh Thư đỏ mặt, run rẩy nghiêng đầu trốn hắn.

Hắn tiếp tục đuổi theo, càng muốn dán bên tai nàng, "Huynh vui vì muội thích huynh."

"Muội... muội đâu nói như vậy." Từ Tĩnh Thư cúi thấp đầu.

Âm thanh vô lực tới mức chính nàng cũng cảm thấy bản thân già mồm cãi láo. Nếu không phải vì thích hắn, sao lại lo lắng tương lai hắn có bao nhiêu bạn đời? Sao lại sợ tới mức òa khóc trước mặt hắn?

Cũng không biết vì sao nhất quyết mạnh miệng, giống như chỉ cần không nói thẳng trước mặt hắn, nàng sẽ bớt túng quẫn hơn chút.

"Vậy muội khóc cái gì?" Triệu Triệt nắm chặt ót nàng, biết rõ còn hỏi.

Từ Tĩnh Thư cúi đầu, cắn môi dưới không hé răng, nhẹ nhàng đá vào giày hắn.

Lần đá này khiến Triệu Triệt vui như nở hoa, cánh tay ôm hông nàng dùng sức hơn chút, hoàn toàn chôn nàng trong lòng hắn.

"Rồi rồi, không nói không sao, lòng muội biết là được."

Từ Tĩnh Thư muốn giãy giụa, hắn lại kề cận dỗ dành, "Ngoan, để huynh ôm một chút, nói xong sẽ thả ra. Nếu không huynh sợ muội sẽ chạy mất."

. . .

"Tương lai huynh sẽ không có ba bạn đời." Triệu Triệt mỉm cười, nhìn tiểu cô nương đang cọ ngực mình, "Huynh biết dù nói vậy, muội vẫn không an tâm."

Lúc trước Triệu Triệt không rõ vì sao nàng trốn tránh, hắn làm sai cái gì, vậy nên không giải quyết được cục diện bế tắc giữa hai người.

Biểu muộiWhere stories live. Discover now