chap 1

874 58 0
                                    

Thanh An là một chàng trai trẻ vì ba mẹ mất nên phải làm việc ở nhà ông hội đồng. Nhà ông hội đồng có hai người con trai là cậu cả Ngọc Chương và cậu hai Trung Hiếu.Cậu cả hiền lành và vui vẻ còn cậu hai thì rất lầm lì và hay cáu gắt.Cậu đi cùng người anh là Xuân Trường của mình đến làm việc ở nhà ông hội đồng.
"An ơi"
Anh trai Xuân Trường của cậu gọi.
"Dạ anh em đây"
Cậu lễ phép đáp lại.
"Em đi thu măng đang phơi ngoài kia đi để anh nấu canh măng"
"Dạ Anh"
Cậu ngoan ngoãn tuân theo lệnh anh hai Trường.
Cậu đang thu măng thì nghe ai đó gọi mình.
"Này thằng hầu kia"
Cậu hai Trung Hiếu đứng sau lưng cậu.
"Dạ cậu Ha..i..ạ"
Nói thật thì cậu không thích cậu hai chút nào,cậu hai luôn mang vẻ mặt cáu gắt và lời nói cọc cằn đáng sợ.
"Mày thấy bà đâu không"
Mặc dù là câu nói bình thường nhưng cũng làm Thanh An thấy khá sợ.
"Dạ c...cậu con kh..không biết"
Thanh An run rẩy nói.
"Mày là thằng hầu trong nhà mà cũng không biết bà đâu,không biết mày làm được tích sự gì nữa!"
Trung Hiếu không hét nhưng cũng đủ lớn làm Thanh An sợ hãi.
Bỗng lúc đó Xuân Trường đi ra.
"Dạ thưa cậu hai,An có làm gì sai sót thì mong cậu bỏ qua ạ"
Cậu hai thấy Trường cầu xin thì cũng tha nhưng vẫn không quên hỏi.
"Bà đâu"
"Dạ cậu bà đi chợ với cái Lan rồi ạ,cậu muốn nói gì với bà ạ để con nói lại với bà"
Nghe vậy Trung Hiếu cũng nói và bỏ đi.
"Không cần đâu,đun nước sôi đi tí tao tắm"
"Vâng cậu"
Sau khi Cậu rời đi thì Trường mới thở phào.
"An làm gì mà để cậu mắng vậy"
"Em có làm gì đâu ạ,cậu hỏi bà đâu em không biết nên nói không biết thôi,thế mà cậu chửi em"
An hờn dỗi nói.Nghe vậy trường cũng không hỏi nhiều mà dặn An thu măng xong thì vào nấu nước cho cậu.
_phòng Trung Hiếu_
"Cậu ơi cậu"
Thanh An gõ nhẹ vào cửa để tránh làm cậu giận.
"Cái gì"
Trung hiếu cáu gắt nói.
"D..dạ em mang nước nóng đến ạ"
"Ùh vô đi"
--------------------
"Bé Trường ơi"
Giọng nói thỏ thẻ của Cậu cả Ngọc Chương cất lên.
"Ơ cậu Chương tới ạ"
Xuân trường bất ngờ nói
"Sao lại cậu Chương,bé quên chúng ta là người iu sao"
Giọng nói hờn dỗi của ngọc Chương cất lên làm con tim trương quấn quíu.
"Dạ xin lỗi Anh bé,tại em đang nấu cơm nên quên ạ"
Trường con nhẹ nhàng đáp lại.
Nói xong thì Ngọc Chương ôm lấy bé trường và hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào của Trường.
"Không gặp bé một buổi làm anh nhớ bé chớt mất"
Chương ôm eo trường còn cằm thì đặt lên vai nũng nịu nói.
"Thôi ạ,anh bé chớt là trường khóc sưng mắt luôn đó nha"
Trường cười mỉm nhìn Chương.
"Hoi bé mà khóc là anh không đầu thai luôn đó nhe"
"Dạ bé biết rồi ạ"
Xuân trường cầm mâm thức ăn định mang ra bàn thì thấy Thanh An mắ chữ A mồm chữ O nhìn mình và Chương.Xuân Trường hốt hoảng nói.
"Kh...không phải như vậy đâu An!!"
*sau một hồi giải thích*
"Sao hai người yêu nhau mà không nói em!"
Thanh An nhăn mặt hỏi.
"Th...thì anh sợ em mách bà"
Xuân Trường lòng đầy bối rối nhìn thanh An đang nghi hoặc nhìn mình.
"Anh điên à,em mách bà rồi bà đánh chớt anh thì em ở với ai"
Thanh An thả lỏng cơ mặt nói.
"Vậy em không mách bà đúng không"
"Thì không nhưng anh dấu em thì em vẫn giận hứ"
Thanh An quay mặt đi hờn dỗi nói.Trường cười tươi và ôm lấy An.
___________________________
Viết để tui đọc nên cũng không hay lắm👉👈

Nhà ông hội đồng|strangeH×Dlow|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ