Cảnh tượng đêm nay làm em nhớ đến tuyệt tác 'Đêm đầy sao' của danh họa Van Gogh mà ba đã cho em xem trên sách. Trăng hôm nay sáng lấn át mọi ngôi sao xung quanh nó, Beomgyu đã nghe mẹ bảo hôm nay là đêm trăng sáng nhất của tháng.
Cố đưa mắt dò tìm một ngôi sao trên bầu trời nơi phố thị, em chỉ tay lên một đốm trắng nhỏ lập lòe và vui vẻ khoe với cậu bạn bé tuổi bên cạnh.
"Nhìn kìa Taehyun, sao đẹp quá!"
"Cũng chỉ là phản ứng nhiệt hạch ở lõi ngôi sao khiến nó tạo ra bức xạ thôi."
"Hả..."
Một đứa trẻ mười một tuổi như em không hiểu cậu đang nói gì, nhưng em biết Taehyun chăm đọc sách hơn mình nên sẽ không nói dối đâu. Vẫn với đôi mắt tròn xoe ấy mà em ngước nhìn bầu trời sao thưa thớt, có lẽ ngôi sao sáng nhất đêm nay chính là ánh mắt em.
Giọng nói non nớt ấy bây giờ lại có chút mơ mộng:
"Taehyun, em hái sao cho anh nhé?""Đồ ngốc, sao đó không hái được."
"Thế à...anh ngốc quá."
Trên một cầu trượt nhỏ ở khu vui chơi, vào cái đêm mà mặt trăng tỏa sáng lấn át cả tầm mắt của những đứa trẻ ngây ngô ấy. Đêm đó chị gió đã thầm khắc ghi lời nói đó vào lòng, đêm đó anh mây cũng bắt đầu dõi theo họ.
Dõi theo cuộc hành trình dài 16 năm của hai con người nhỏ bé, từ khi câu nói ấy chỉ là một hy vọng hão huyền đến khi người ấy giúp em thực hiện điều mơ mộng ấy.
....
"Taehyun! Chờ anh với!"
Choi Beomgyu vất vả dắt theo xe đạp rồi chạy hì hục lên lưng dốc, nơi có Taehyun đang tần ngần ở đó. Cậu đứng bên đường và trân trân nhìn ra đằng xa như thể đang suy ngẫm gì đó. Giọng anh ríu rít vang lên làm cậu sực tỉnh.
"Anh nhỏ tiếng thôi, bên kia là nhà dân đấy!"
"A...anh không biết đã trễ vậy rồi."
Vào một khoảnh khắc cậu đã nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm mà anh ngây thơ nói ra lời nguyện cầu. Cũng là đêm đầu tiên anh Mây và chị Gió đồng hành cùng họ.
Taehyun nhún vai:
"Nhanh về thôi, học sinh cấp hai như tụi mình không được về quá trễ đâu."Hai chiếc xe đạp con song song bên vệ đường, Beomgyu nói thật nhiều khiến cậu bạn ấy cũng cười không ngớt, toàn là về game và mấy chuyện vặt vãnh trong lớp học nhưng khiến cậu nghe đến say mê. Đôi mắt ánh sao của anh lại lần nữa dán lên bầu trời, đột nhiên thấy người bên cạnh đứng lại nên Taehyun cũng lấy làm tò mò nhìn theo.
"Nhìn kìa Taehyun, sao hôm nay đẹp quá."
"Trên đời này còn nhiều thứ đẹp hơn cả sao trời kia mà, sao anh thích chúng thế?"
Anh đưa mắt nhìn về phía cậu, từ khoảnh khắc ấy Taehyun cũng thích sao. Mà nói đúng hơn, là thích đôi mắt ánh sao của anh. Nụ cười đó còn đẹp hơn trăng lưỡi liềm, nó toát lên một thứ cảm giác dễ chịu mà đến cả bầu trời kia cũng khó sánh được.
"Bởi vì anh biết Taehyun sẽ hái sao cho anh. Taehyun, em hái sao cho anh nhé?"
"Anh vẫn ngốc như hồi nhỏ, sao không hái được đâu.", Cậu cười trừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | TAEGYU - Hái Sao
FanfictionTaehyun vì anh mà yêu bầu trời, yêu những vì sao, nguyện đắm mình trong thứ xa xôi nhưng đẹp đẽ ấy. Bởi anh đã cho cậu biết thì ra màn đêm cũng có thể xinh đẹp đến nhường này. Và thì ra ngôi sao sáng nhất lại là người bạn thuở ấu thơ.