Tương Liễu chết trên chiến trường, cái kết như hắn mong đợi.
Buổi tối, Tiểu Yêu mở mắt, lặng lẽ vén chăn lên từ trên giường đứng dậy.
Nhìn thấy Cảnh bên cạnh vẫn đang ngủ say, Tiểu Yêu chậm rãi rời khỏi phòng ngủ , ngồi dưới bậc thềm.
Xung quanh yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có ánh trăng chiếu vào Tiểu Yêu.
"Lúc đó, vầng trăng trên cao có chiếu vào Ngài như lúc này không?"
Một cảm giác chua chát vô cớ tràn ngập trong lòng Tiểu Yêu, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tiểu Yêu giơ tay lau mặt, lại phát hiện nước mắt càng ngày càng nhiều, Tiểu Yêu căn bản không để ý tới, để nó nhỏ xuống quần áo, để lại từng vệt nước.
"Tương Liễu, ngài sẽ vĩnh viễn biến mất sao?" Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn trăng lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vô tận bi thương.
Tuy Đông Hải cách Hiên Viên Sơn hàng vạn dặm, nhưng nếu Tương Liễu muốn, hắn có thừa cách để nàng biết được, Nhưng, hắn không hề bận tâm.
Tiểu Yêu vội vã tìm kiếm khắp người. Nàng lấy chiếc gương từ trong ngực ra như thể bắt được cọng rơm cứu mạng.
Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm, dùng ngón tay vuốt ve mép gương, điều động linh lực mở gương ra.
Linh lực được truyền vào, những gợn sóng lăn tăn trong gương, nhưng sau đó chẳng có gì cả.
Tiêu Yêu hoang mang lo sợ. Nàng thốt lên:
"Không thể nào! Điều này không thể nào!"
Nhưng dù nàng có kích hoạt linh lực bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trong gương cũng không hề có bóng dáng của Tương Liễu.
Tiểu Yêu nghĩ tới nguyên nhân, chợt nhớ tới Tương Liễu lúc nàng hôn mê đã phát hiện ra bí mật trong gương, yêu cầu nàng xóa đi trong đó hết thảy ký ức.
"Haha", Tiểu Yêu tức giận cười đáp lại, "Tương Liễu, trong mắt ngài, điều đó là không thể chấp nhận được ư? Chỉ một đoạn ký ức ngài cũng không thèm lưu lại sao."
"Quái vật chín đầu, ta hận ngươi." Tiểu Yêu càng nghĩ càng tức giận, nhưng nàng không có nơi nào để trút giận, nàng cầm lấy chiếc gương trong tay coi nó như con quái vật chín đầu đáng ghét mà đập mạnh nó trên mặt đất.
Tiếng "choang" đặc biệt chói tai trong màn đêm tĩnh mịch, gương vỡ tan thành nhiều mảnh.
Các mảnh vỡ phản chiếu vô số hình ảnh của Tiểu Yêu và mặt trăng, xoay tròn chồng lên nhau, méo mó biến dạng dần dần khiến người ta khó nhìn rõ.
Nhịp tim của Tiểu Yêu cũng chậm rãi tăng tốc, trong lòng truyền đến một cơn đau quen thuộc, như muốn xé nát cả cơ thể nàng.
"Huyễn ảnh, tại sao?" Tiểu Yêu thanh âm dần dần yếu ớt, nàng chỉ có thể ôm ngực, bất lực ngã xuống bậc thang lạnh lẽo.
Nàng cố gắng hết sức để với lấy chiếc gương vỡ, mồ hôi lạnh chảy dài trên má Tiểu Yêu rơi xuống bậc đá cẩm thạch. Nàng còn chưa chạm tới huyễn ảnh liền biến mất.
"Tại sao nó luôn cách xa ta như vậy?"
Tiểu Yêu giễu cợt nghĩ thầm, dùng chút sức lực cuối cùng, cuối cùng cũng đến được mép gương.
"Ta mệt quá." Tiểu Yêu ngơ ngác nhắm mắt lại, "Có lẽ ngủ một đêm sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tiếng kêu của Cảnh vang lên bên tai nàng, lúc này cơ thể Tiểu Yêu đau đớn tột độ, nàng không còn sức quan tâm đến anh nữa.
Tấm gương vỡ phản chiếu hình dáng và sự bất lực của Cảnh đang ôm Tiểu Yêu, như thể cô ấy muốn bỏ lại thứ gì đó.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên hư ảo, Tiểu Yêu hoàn toàn bất tỉnh và hôn mê.
________________________________
Nỗi đau trong lòng nàng dần dần tiêu tan, ý thức của Tiểu Yêu cũng dần dần sáng tỏ hơn.
Tiếng chim hót líu lo trong núi truyền đến tai , Tiểu Yêu chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh đầy mây mù.
Nhận ra mình đang lơ lửng trên không, tim Tiểu Yêu đập nhanh hơn, nàng nhanh chóng điều động linh lực để ngăn mình rơi xuống.
Trong nháy mắt Tiểu Yêu kinh ngạc phát hiện mình có thể lơ lửng trên không trung tự do như ở dưới biển.
Tiểu Yêu huy động linh lực lao ra khỏi đám mây , tầm nhìn trong nháy mắt mở rộng, Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là những ngọn núi trùng trùng lớp lớp, nàng đang lơ lửng trên không trung cách mặt đất khoảng trăm mét.
Biết mình không thể ngã xuống, lá gan của Tiểu Yêu dần lớn lên, nàng khua tay như đang bơi vòng quanh ngọn núi, lúc này, Tiểu Yêu dường như đã vứt bỏ mọi đau khổ và chia ly, chỉ còn lại mình nàng tồn tại trên thế giới này.
Gió núi mát lạnh thổi vào mặt Tiểu Yêu, Tiểu Yêu sà xuống, cảm thấy thư thái vô cùng.
Tiểu Yêu đã lâu không thoải mái như vậy, đang vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy âm thanh luyện tập yếu ớt từ trên núi truyền đến.
Tiểu Yêu theo tiếng động bay tới, một bóng người màu trắng quen thuộc trên đỉnh núi bất ngờ đập vào mắt Tiểu Yêu.
"Tương Liễu! Là Tương Liễu!" Tim Tiểu Yêu đập kịch liệt, tốc độ vô cùng nhanh bay về phía Tương Liễu.
Nàng lao đến gần Tương Liễu, trái tim của Tiểu Yêu lại bắt đầu đau nhức như thể nàng bị triệu hồi.
Tiểu Yêu ôm ngực, không chớp mắt nhìn Tương Liễu, hô hấp trở nên không thể khống chế.
Tương Liễu hôm nay vẫn mặc bộ đồ trắng như cũ, ngồi một mình trên phiến đá xanh trên đỉnh núi, lấp lánh dưới ánh mặt trời, vô cùng không chân thật.
Tương Liễu ngồi yên lặng, hơi cau mày, nhìn chằm chằm binh lính trên sườn núi hồi lâu mà không nói một lời.
Người ngày đêm ám ảnh nàng lại xuất hiện trước mặt nàng một cách bất ngờ như vậy, Tiểu Yêu cảm giác như không biết bây giờ là năm nào.
"Lại là mộng sao?" Tiểu Yêu tự lẩm bẩm, khóe mắt ươn ướt.
Tiểu Yêu đứng đó hồi lâu, do dự không dám mở miệng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tương Liễu?"
Ánh mắt Tương Liễu không hề dời chuyển vì nàng một chút nào.
Tiểu Yêu mím môi, đi tới trước mặt Tương Liễu cúi người xuống, giơ tay vuốt ve đôi mày hơi cau lại của Tương Liễu, ngón tay trực tiếp xuyên qua.
"Được thôi", Tiểu Yêu cười khổ rút tay lại: "Cũng được."
Tiểu Yêu đè nén cảm xúc, nhìn Tương Liễu lấy từ trong ngực ra một khối gỗ to bằng bàn tay, nhìn kỹ Tương Liễu thì phát hiện ra khối gỗ đó thực ra là một con búp bê bụng phệ với nụ cười ngốc nghếch.
"Phì", Tiểu Yêu không khỏi cười lớn, sau đó vô thức dùng tay che lại, lo lắng Tương Liễu hẹp hòi nghe thấy sẽ lại tức giận.
Đột nhiên nhớ tới Tương Liễu căn bản không nghe được giọng nói của nàng, liền dám tự tin cười lớn:
"Không ngờ Tương Liễu đại tướng quân bận rộn lại có sở thích như vậy ~"
Trong chốc lát, dường như quay lại cái ngày cùng Phòng Phong Bội ăn uống, cãi vã suốt ngày.
____________________________________
Nghĩ đến những ngày cùng Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu chậm rãi thu lại nụ cười, mũi có chút chua xót, lại thấy Tương Liễu lấy ra một con dao bắt đầu khắc em bé đồ chơi mặt cười bụng bự, Tiểu Yêu cũng di chuyển đến bên Tương Liễu, nghiêng đầu nhìn hắn làm.
Tương Liễu cúi đầu cẩn thận điêu khắc con búp bê bụng to, mỗi đường cắt đều cực kỳ cẩn thận, ánh nắng xuyên qua hàng mi chiếu vào mắt hắn như vũng nước đen.
Gió từ trên đỉnh núi thỉnh thoảng thổi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng buông xõa của Tương Liễu, những sợi tóc vương vấn trên gò má Tiểu Yêu, khiến chúng có cảm giác quyến luyến mê dại.
Tiểu Yêu vô thức đưa tay định vuốt lấy, nhưng đầu ngón tay xuyên qua mái tóc bạc trắng mà không bắt được gì.
Tiểu Yêu mím môi, quay mặt sang một bên, tránh khỏi mái tóc tung bay.
Tương Liễu dường như không hài lòng, tỉ mỉ nghiêm túc khắc từng chút một cho đến khi mặt trời lặn và mặt trăng dần lên mới cất dao.
Tương Liễu cầm búp bê cười bụng to trong tay, cẩn thận xem xét, dường như không tìm ra khuyết điểm nào, sau đó nhướng mày , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của búp bê cười bụng bằng những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của búp bê cười bụng, sự dịu dàng tràn ngập trong ánh mắt .
Tiểu Yêu ở một bên nhìn thấy vẻ mặt Tương Liễu biến hóa, không nhịn được cười trêu chọc: "Ngài thích như vậy sao?"
Nhìn Tương Liễu dịu dàng như vậy, trong lòng Tiểu Yêu chợt nhảy lên, nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng nhận ra ngay từ đầu mình đã bỏ sót điều gì.
Trước đây, Tương Liễu trong giấc mơ luôn thờ ơ và xa lánh, phần lớn giấc mơ đều do ý nghĩ của con người biến đổi, nhưng hiếm khi có thể gợi ra những chi tiết cực kỳ chân thật như kết cấu da thịt con người trong giấc mơ.
Nhưng như hôm nay thấy, có thể thấy rõ nụ cười trong mắt Tương Liễu, độ cong của miệng, thậm chí cả mái tóc tung bay trong gió.
Trong đầu nàng dường như lóe lên tia chớp, Tiểu Yêu nghi hoặc nhìn Tương Liễu: "Chẳng lẽ thật sự là Ngài sao?"
Nhưng nếu đây không phải là một giấc mơ thì tại sao ta lại ở đây. Tiểu Yêu rũ mắt suy nghĩ, chỉ mơ hồ nhớ được Miêu Phủ đã nói với nàng về cái chết của Tương Liễu, sau đó nàng không nhớ được gì nữa.
Tương Liễu nhìn búp bê bụng bự, nhưng ánh mắt lại không tập trung, tựa như đang nhìn cái gì khác qua nó.
Ánh trăng chiếu trên trên bộ áo trắng của anh, lung linh, những mảnh ánh sáng, màn đêm tĩnh lặng.
Trong nháy mắt, trí nhớ của Tiểu Yêu nhanh chóng quay trở lại, nàng nhớ đêm đó cũng có ánh trăng bao phủ.
Đó là một tấm gương! Tiểu Yêu nhớ tới Tương Liễu đã xóa đi đoạn ký ức cuối cùng của mình, trong cơn tức giận đập vỡ tấm gương, chính là nguyên nhân đưa Tiểu Yêu đến đây.
"Thì ra thật sự là Ngài." Tiểu Yêu quay đầu nhìn Tương Liễu, khóe miệng trễ xuống, chóp mũi vị chua lại chậm rãi dâng lên.
"Ít nhất ta có thể nhìn thấy ngài lần cuối, đó là sự đền bù cho việc ngài xóa ký ức của ta trong gương."
Tiểu Yêu cố nở một nụ cười trên môi.
Không biết khi nào nàng biến mất, Tiểu Yêu chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Tương Liễu, coi mỗi giây phút ở bên hắn như lần cuối cùng.
Tiểu Yêu ngước mắt lên, âm thầm khắc sâu tư thế và biểu cảm của Tương Liễu vào trong lòng, Tương Liễu sẽ không thể xóa đi.
__________________________________
Lúc này, Tương Liễu xoay đầu búp bê cười bụng to xuống, mở phần đế, lộ ra cái bụng rỗng, lấy ra một quả cầu băng pha lê khác.
Quả cầu băng trong suốt như pha lê, được bao bọc bởi một vùng biển xanh, trên biển có một lớp vỏ trắng tinh.
Nam nhân ngư trong vỏ sò nắm tay nàng tiên cá, hai người tình cảm như một đôi tình nhân.
Trong góc, một nam nhân ngư đang bồng bềnh một mình trên sóng, tư thế xa lạ tựa như đang ở một thế giới khác.
Ánh mắt Tiểu Yêu rơi vào nam nhân cá đang cô độc một mình, ngón tay dần dần nắm chặt lại.
Tương Liễu lặng lẽ nhìn chằm chằm băng tinh cầu một lúc, sau đó nhanh chóng dùng ngón tay làm lưỡi dao viết lên trên băng tinh cầu hai dòng chữ nhỏ.
Một tia trăng sáng xuyên qua cành cây chiếu lên quả cầu pha lê, phản chiếu hai dòng chữ nhỏ bên cạnh nam nhân ngư:
Mong nàng: mạnh mẽ, hạnh phúc, yên ấm. Mong nàng trọn kiếp bình an!
Trong lòng như bị kim châm, Tiểu Yêu nhớ tới lúc nàng là Văn Tiểu Lục bị Tương Liễu bắt được, lúc đó nàng để sống sót, cũng có nói câu thật lòng.
Những thứ không liên quan trong trí nhớ cũng nhanh chóng được kết nối lại.
Phòng Phong Bội đã dành mười năm để dạy nàng bắn cung, Tương Liễu đã hy sinh mạng sống của mình nhiều lần để bảo vệ nàng và cho nàng hải đồ.
Tiểu Yêu yếu ớt nhắm mắt lại, run giọng nói:
"Cho nên, ngài vẫn luôn nhớ rõ."
Hóa ra mọi thứ đều có dấu vết .
Khi Tiểu Yêu mở mắt lần nữa, nước mắt nhanh chóng tràn đầy trong mắt nàng, trong tầm mắt nàng chỉ còn một vệt sáng tối hòa quyện với ánh trăng.
"Tương Liễu, Tương Liễu, ngài đã hy sinh chín mạng sống để hoàn thành cho Cộng Công, đồng đội của ngài và ta, nhưng tại sao ngài không để lại cho chính mình một nửa?"
Tiểu Yêu nghiêng người về phía trước, hai người đã đến rất gần, Tiểu Yêu tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Tương Liễu, nhưng rốt cuộc lại không chạm vào được thứ gì.
"Tại sao gần như vậy mà lại xa như vậy?"
Tiểu Yêu hai mắt đã đỏ hoe, nhưng lúc này nàng không khỏi nghẹn ngào, trong lòng đau xót.
Tiểu Yêu không khỏi giơ tay trong hư không, dùng đầu ngón tay vuốt ve lông mày và ánh mắt lãnh đạm của Tương Liễu một cách trìu mến.
"Nếu có kiếp sau thì đừng sống khổ cực như vậy nữa được không?"
Đột nhiên, Tiểu Yêu nhận thấy cơ thể mình đang dần bay lên, đồng thời cảm thấy trong lòng đau nhói, cảm giác choáng váng quen thuộc khiến ý thức của Tiểu Yêu dần dần biến mất.
Đến lúc kết thúc rồi sao?
Tiểu Yêu cố gắng mở đôi mắt đang dần yếu đi, cổ họng nóng như lửa đốt, nhưng nàng vẫn dùng hết chút sức lực cuối cùng để gọi tên Tương Liễu một cách vô ích.
Từng chút một, nàng đưa ngón tay về phía Tương Liễu, biết rằng vô dụng nhưng vẫn cố gắng như một đứa trẻ.
Mãi cho đến khi bóng trắng trong tầm mắt dần mờ đi, biến thành một vòng tròn lơ lửng, khiến nàng không còn nhìn rõ nữa, đôi mắt của Tiểu Yêu đã hoàn toàn nhắm lại, thế giới trở về bóng tối.
Trong phút chốc, tay Tương Liễu cầm quả cầu thủy tinh dừng lại, trong lòng hắn chợt nhói lên một cảm giác đau đớn, một làn sóng tuyệt vọng dâng trào trong lòng, mồ hôi mịn trên trán dần dần chảy ra.
Tương Liễu cau mày ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về nơi Tiểu Yêu vừa biến mất.