〘 07 〙

180 13 0
                                    

𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊 ¦ 22.10.2023

19

Vào thời điểm có kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi và Lâm Trịnh Thiên Yết đang ở trong một quán cà phê internet, dạy anh ấy cách chơi game.

Có người gửi tin nhắn trong nhóm lớp: "Cứu mạng! Đã có kết quả thi đại học!"

Tôi và Lâm Trịnh Thiên Yết trực tiếp không muốn làm người nữa, chuyển sang ngoại tuyến mặc kệ đồng đội của mình, sau đó nhấc điện thoại di động lên để nhập số báo danh.

Điểm của tôi hiện ra rất nhanh.

Cao hơn so với tôi dự tính 30 điểm.

Tôi kích động hét lên, sau đó quay đầu nhìn vào điện thoại của Lâm Trịnh Thiên Yết.

Bên anh ấy xuất hiện một vấn đề nhỏ. Có vẻ như nó không phải là nhỏ.

Hiển thị trên truy vấn trang: 0 điểm.

Tay tôi run rẩy, tôi nhỏ giọng hỏi anh ấy: "Làm sao có thể? Anh quên viết tên hay viết nhầm số báo danh sao?"

Lâm Trịnh Thiên Yết lắc đầu.

Từ từ di chuyển các ngón tay đến một dòng ký tự nhỏ ở cuối màn hình.

"Thứ hạng của bạn đã tiến vào top 50 trong tỉnh, xin hỏi một chút dự định cụ thể trong tương lai."

Tôi ôm Lâm Trịnh Thiên Yết thật chặt.

Thằng nhóc đang chơi game bên cạnh tháo tai nghe ra, khó hiểu nhìn chúng tôi: "Hai người giết bao nhiêu mạng mà kích động dữ vậy?"

Tôi đỏ mặt hạ giọng: "Bạn học Lâm, anh muốn thi vào trường nào? "

Lâm Trịnh Thiên Yết mỉm cười xoa tóc tôi.

"Cùng em xem xét."

Sau đó, một trường đại học nổi tiếng ở phía nam đã trao học bổng toàn phần cho Lâm Trịnh Thiên Yết và để anh ấy tùy ý chọn chuyên ngành.

Tôi được nhận vào trường bình thường bên cạnh.

Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng theo lộ trình định sẵn.

Ngoại trừ Bùi Lâm Thiên Bình.

20

Vài ngày trước thời hạn nộp đơn đăng ký nguyện vọng, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ bố của Bùi Lâm Thiên Bình.

"Xử Nữ, cháu có thể giúp chú và thuyết phục Thiên Bình đăng ký vào Đại học A theo kế hoạch ban đầu được không?"

Đại học A là trường mục tiêu ban đầu của Bùi Lâm Thiên Bình.

Sau đó, tôi mới biết rằng Bùi Lâm Thiên Bình học tập không tốt, điểm kiểm tra của anh ta không mấy khả quan, anh ta đã không đạt được ngưỡng nhập học ngành kinh doanh tại các trường đại học hàng đầu trong nước.

Nhưng nếu cộng thêm 60 điểm mà Đại học A giảm cho, anh ta vẫn có thể đến đó theo kế hoạch.

Thành thật mà nói, tôi không hiểu cuộc điện thoại mà cha Bùi đã gọi cho tôi.

Một là trước tình hình này, Đại học A là một trong những trường đại học hàng đầu của cả nước, tại sao Bùi Lâm Thiên Bình lại do dự? Tôi không thể hiểu nổi.

Thứ hai là, với tư cách là người ngoài cuộc, tôi có thể thuyết phục anh ta điều gì.

Nhưng cha Bùi dù gì cũng là trưởng bối nên tôi khó từ chối yêu cầu của ông ấy.

Vì vậy, sau khi cúp điện thoại, tôi nhấn số điện thoại của Bùi Lâm Thiên Bình và gọi đi.

Phải mất một thời gian dài để nhận.

Do dự một lúc, tôi hỏi: "Bùi Lâm Thiên Bình, anh vẫn chưa quyết định muốn đăng ký vào trường nào à?"

Giọng nói của Bùi Lâm Thiên Bình có chút mệt mỏi: "Chưa."

Trong lúc nhất thời, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác oán hận.

"Bùi Lâm Thiên Bình anh điên rồi sao? Đang suy nghĩ cái gì vậy? Không vào đại học A thì đi đâu? Dựa vào trình độ của anh mà nói, khó như vậy sao? Anh không nghĩ rằng sẽ thật đáng tiếc khi vào một trường đại học bình thường sao?"

Tôi không biết liệu những gì tôi nói có quan trọng hay không.

Nhưng trong một lúc, Bùi Lâm Thiên Bình không trả lời tôi.

Thật lâu sau, anh ta mới chậm rãi nói: "Khương Cát Xử Nữ, anh sợ nếu chúng ta cách nhau quá xa, em sẽ quên anh."

"Khương Cát Xử Nữ, anh muốn học đại học ở cùng một thành phố với em."

Hóa ra anh ta thật sự nghĩ như vậy.

Nhưng Bùi Lâm Thiên Bình, không cần thiết, thực sự không cần thiết.

Tôi nói với giọng lạnh lùng: "Bùi Lâm Thiên Bình, nếu anh làm như vậy, tôi sẽ coi thường anh."

"Anh có muốn chúng ta vẫn là bạn bình thường không?"

21

Bùi Lâm Thiên Bình đã đến Đại học A, còn Hà Ngưng Xà Phu đã xuất sắc vượt qua lớp văn hóa và được nhận vào học viện khiêu vũ ở cùng một thành phố ở phía Bắc.

Lâm Trịnh Thiên Yết và tôi được nhận vào các trường đại học ở phía Nam.

Mọi thứ kết thúc tốt đẹp.

Không có tai nạn, không có thương tích và quan trọng là không có trận hỏa hoạn đó.

Quan hệ giữa ba người chúng tôi vẫn rất tốt, còn cùng nhau tổ chức tiệc khai giảng mấy ngày, bố mẹ còn nói sẽ cùng nhau đưa chúng tôi ra sân bay bay đi học.

Trong sảnh chờ, Lâm Trịnh Thiên Yết và tôi đi cùng chuyến bay, Bùi Lâm Thiên Bình và Hà Ngưng Xà Phu đi cùng chuyến bay.

Một đi về phía Nam và một đi về phía Bắc.

Cuối cùng chia tay tại cổng soát vé.

Tôi khoác tay Lâm Trịnh Thiên Yết và đưa cho anh ấy cầm chiếc ba lô.

Hà Ngưng Xà Phu cũng muốn chạm vào tay của Bùi Lâm Thiên Bình, nhưng anh ta lại bình tĩnh nhích sang một bên, trông lạnh lùng và xa cách.

Anh ta nhìn tôi và mở miệng, nhưng cuối cùng không nói gì.

Tôi vẫy tay với họ.

"Tạm biệt."

Có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu sau này, tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.

𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̀𝓷 07

🎊🎉🎊

𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓽𝓱𝓪̀𝓷𝓱 𝓽𝓸𝓪̀𝓷 𝓿𝓪̆𝓷

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Quay Lại Tìm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ