Tăng Thuấn Hy chồm về phía trước với vẻ mặt ngơ ngác
"Anh nói thật đấy à?"
Chiếc áo mỏng manh rộng thùng thình của cậu làm lộ ra hai đầu nhũ trắng nõn . Tiêu Vũ Lương chỉ định trả lời cho đến khi anh ta nhìn vào gương chiếu hậu trong xe , cảnh tiên cứ dồn dập đập không ngừng vào mắt
"Em ngồi xuống đi , chồm lên như vậy sẽ rất nguy hiểm"
Hiểu được suy nghĩ của anh , Thuấn Hy lại càng ngã người về phía trước mà vờ như vô tình
Vũ Lương mất hết tỉnh táo mà rẽ vào một con hẻm nhỏ , chân đạp thắng phát ra tiếng "kít" như sắp cháy cả mặt đường
"Anh làm cái gì vậy?"
"Tăng Thuấn Hy em đừng quyến rũ anh rồi làm ánh mắt cún con vô tội có được không hả"
"Em không có a"
Cậu dùng ánh mắt ngây ngô nhìn anh nhưng trong lòng lại như đang mở cờ . Hôm nay anh ấy không giận cậu nữa , sẽ không sợ bị phạt
Tiêu Vũ Lương bước xuống xe , mở cửa ghế phụ trèo vào , không ngừng mút liếm cơ thể cậu . Xé từng lớp vải một cách thô bạo , nhìn biểu cảm có thể thấy được đôi phần ghen tuông
"Sao em...có thể mặc thứ này cho bọn đàn ông kia chứ , em là của anh mà"
Thuấn Hy không thể ngờ . Anh ấy vậy mà không những không tha cho cậu mà còn làm mạnh mẽ hơn
"Lương...Lương..bỏ em ra"
"Của em chặt quá , nhìn anh này"
Tiêu Vũ Lương dùng chiếc lưỡi điêu luyện thâm nhập vào vòm miệng cậu , đảo qua bên này rồi lại bên kia cứ mỗi lần đảo cơ thể cậu lại nóng lên một lần
"Đừng~"
"Bên dưới đón nhận anh như vậy , đừng dừng lại à"
Hai cơ thể liên tục nhấp nhô , tiếng rên hoà quyện cùng tiếng thở dốc không ngừng văng vẳng bên trong xe
Bờ mông trắng nõn hết nẩy lại lắc . Người thúc người rên , tiếng "phạch phạch" liên tục lặp lại , cùng theo một hơi thở mạnh dòng dịch trắng đục chảy ra từ gậy thịt
Tiêu Vũ Lương nhấc mông Thuấn Hy rồi banh to ra
"Nhìn xem , đàn con của anh đang chảy ra từ mông em này"
"Thô bỉ!"
Anh vỗ vỗ mông cậu , tay không ngừng vuốt ve từ mái tóc đến khuôn mặt thanh tú ấy , thật mừng vì đã không đánh mất cậu
________________________
Cả hai bên nhau đến sáng như chưa hề có cuộc chia ly nào cả . Thời tiết trong lành mát mẻ , sự yên bình ấy vậy mà không kéo dài được lâu . Một cuộc điện thoại reo lên liên hồi"TIÊU VŨ LƯƠNG!! MAU VỀ ĐÂY"
Là giọng của mẹ Tiêu , giọng điệu tức giận như vậy chẳng lẽ lại bắt anh lấy vợ cho bằng được hay sao chứ
"Ai vậy?"
"Mẹ anh"
Thuấn Hy tò mò nhìn về phía anh
[ Hết Chương 17 ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng ] - Phim Giả Tình Thật
Fanfiction🔞 Lưu ý có H+ 🔞 • Chuyện bên lề sau khi đóng máy "Chung Cực Bút Ký " của Lương Hy , tặng kèm cp Hắc Hoa • Author lụy cp Lương Hy nên sẽ chăm từng fanfic của 2 bạn í • Đây là fanfic , nhắc lại là fanfic