Amour

423 41 11
                                    


"Em từng là một đứa trẻ rất vô tư."

Khi còn nhỏ, như bao đứa trẻ khác, Hong Jisoo luôn vui vẻ và nghịch ngợm.

"Nhiều lúc em nhớ về những kỉ niệm xưa, về cái thời mà con người em hoạt bát nhất. Những lúc được nghe kể chuyện, những lúc được khen hay thậm chí là bị mắng, em đều nhớ rất rõ." Nói đến đây, Jisoo cười nhẹ. "Anh biết không, đó là một khoảng thời gian đẹp đối với em."

"Nhưng lại không phải là đẹp nhất."

Người kia vẻ mặt khó hiểu, đưa mắt nhìn em và có lẽ Jisoo cũng nhận ra điều đó nên đã nhanh chóng giải thích. "Ý em là, anh biết mà Jeonghan."

"Không anh không biết..." Jeonghan áy náy, bàn tay từ khi nào đã nắm lấy tay em, xiết chặt lấy nó như đang muốn xin lỗi.

Nhìn bộ dạng của người lớn hơn, Hong Jisoo chỉ biết khúc khích. Em dùng tay còn lại, xoa mạnh mái đầu đen của đối phương, khiến nó trở nên lộn xộn hơn trước. "Ngốc à, ý của em là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời em chính xác là những lúc được ở cạnh anh đấy."

Người nhỏ hơn lại nói tiếp.

"Đời người luôn có lúc thăng lúc trầm. Cuộc đời của em cũng không phải ngoại lệ. Tuy lúc bé là một đứa trẻ có thể vô tư cười đùa, nhưng khi lớn lên, em lại trở thành một con người không có gì khác ngoài những suy nghĩ tệ hại về bản thân."

Bất chợt một cơn gió thổi qua, làm Jisoo thoáng rùng mình. Vào cái khoảnh khắc cả người em run lên, Jisoo đã tự hỏi: bản thân em có phải đang run lên vì cái rét của mùa đông hay chỉ đơn giản là đang cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại những điều tồi tệ. Ngay sau đó, em cảm nhận được cái xoa nắn nhẹ nơi sau gáy. Khi đưa mắt nhìn qua, ánh mắt dịu dàng của Yoon Jeonghan là điều đầu tiên em thấy và nó đã xoa dịu cả con người em.

Như thể muốn nói rằng:

Không sao cả, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em.

Hong Jisoo đôi mắt to tròn nhìn anh, sau đấy lại thở dài một hơi, quay lại với câu chuyện đang dang dở. "Khoảng thời gian tệ hại đấy tựa như một cơn ác mộng đối với em vậy. Những ý nghĩ chê trách bản thân vô dụng, những cảm xúc, tâm trạng chán ghét, hoảng loạn xen lẫn với sự bất lực, mệt mỏi liên tục xuất hiện. Chúng thay phiên nhau ngấu nghiến, tìm cách nhấn chìm em xuống bờ vực sâu thẳm. Cơ thể em thì không có sức, việc bỏ bữa, dính bệnh xảy ra nhiều hơn, não bộ cũng chẳng thể suy nghĩ được gì, chuyện học hành theo đó mà tụt dốc."

Mỗi khi đêm đến, tiếng khóc của Hong Jisoo lại vang lên khắp căn phòng ngủ đầy lạnh lẽo. Em khóc đến sưng mắt, gào thét đến khàn cả cổ họng nhưng lại chẳng thể đỡ hơn. Jisoo chỉ có thể tự gây thương tích cho bản thân, lấy cơn đau để lấp đầy những cái suy nghĩ chết tiệt không ngừng dày vò em. Và cũng chả biết từ khi nào, cơ thể của em đã chằng chịt những vết thương. Cánh tay, cổ tay và cả đùi, ở đâu cũng có sự hiện diện của các vết sẹo, cái cũ cái mới đỏ tím đè lên nhau, nhìn không đẹp đẽ là bao.

"Lúc đấy, em chả khác gì một thứ thảm hại cả. Giải pháp duy nhất mà em có thể nghĩ được là chết."

Hong Jisoo lúc đấy, đã nhiều lần muốn chết.

Yoonhong || AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ