Truyện được lấy ý tưởng từ Detective Conan nên có vài lúc tác giả sẽ vắt não ra suy nghĩ, Occ cực nặng lưu ý trước khi xem.
.............
"tch vẫn còn ấm" Isagi nheo mày lại, khi kiểm tra cơ thể của nạn nhân rõ ràng là mới chết cách đây chưa được 1 tiếng.
Vừa mới nghỉ ngơi được mấy ngày, bản thân anh đã quyết tâm lao đầu vào học hành nhưng hôm nay sở cảnh sát lại điện mấy chục cuộc để ép anh đến đây giải quyết vụ ám sát ở tòa dinh thự Yamamoto này cho bằng được. Người bị ám sát là cô người hầu vừa tròn 15 tuổi đã sống ở đây từ bé với gia đình Yamamoto, không hiểu rõ tên hung thủ nghĩ gì sao lại giết người hầu mà không giết chủ nhà rồi cướp của nghe còn văn minh hơn.
Nghi phạm được cho là em trai của người làm vườn vì vài tiếng trước cả hai cả xảy ra sung đột nhỏ. Cậu em trai hết mực từ chối và trông rất sợ hãi thái độ đó càng khiến cậu bé càng đáng nghi hơn. Sau khi dò hỏi từng người trong tòa dinh thự thì mọi người quyết định tạm gác lại vụ án này rồi giải tán, thái độ của cậu bé kia bỗng nhẹ nhõm hơn nhưng ánh mắt cậu cứ ngó xuống căn hầm đã bị bỏ lâu không sử dụng trong một thời gian dài. Quý bà Yamamoto tỏ ra cực kì thương tiếc khi cô bé lại ra đi khi còn quá sớm, những thứ này đã trở nên quá quen thuộc với Isagi khi vụ án nào cũng có người mềm lòng khóc nấc lên.
Thứ quan trọng nhất với Isagi lúc này không phải là vụ án, mà là lá thư mà tên siêu trộm đã để lại từ vụ ăn cắp viên ngọc có giá trị lên tới 100 triệu đô.
-Tối hôm đó-
Mọi người dưới sảnh tập trung đông đúc đến ngạt đường đi của người xung quanh ai cũng rất phấn khích và hào hứng chờ đợi tên siêu trộm BachiLie xuất hiện. Biểu diễn xong màn trình diễn lộng lẫy của mình hắn đứng trên sân thượng đeo chiếc mặt nạ vàng vứt nó cho Isagi.
"Gì đây" Isagi thắc mắc hỏi cầm trên tay một tờ giấy
"Haha thử giải mã nó đi chàng thám tử ơi" Hắn đi lùi ra sau Isagi chạy theo nhưng đã chậm một nhịp rồi hắn tự mỉnh thả người ra sâu xuống tầng cao nhất của tòa nhà mọi người phía dưới đứng tim 1 nhịp, nhưng rồi một cánh hoa hồng tung ra mọi phía trùm lại tầm nhìn của Isagi rồi BachiLie cũng biến mất ngay từ đó. Các cô gái phía dưới nhận trên tay từng đóa hoa hồng mà cậu để lại hú hét lên.
"hah, sao rồi Isagi tên đó mới nói gì với cậu vậy" một người từ đằng sau bức tường từ từ đi ra là Hyoma Chigiri một người bạn cùng làm thám tử cũng đang hứng thú với việc bắt tên trộm giỏi ảo thuật này của Isagi.
Isagi lắc đầu, lạnh lùng lướt qua Chigiri để hắn ở lại một mình đó, về nhà Isagi đã vò đầu bứt tóc xem đi xem lại lá thư mà chính tay tên BachiLie đó đã viết.
"Khi ánh trăng bị nhuốm màu đỏ thẫm
Viên ngọc lấp lánh bao trùm thành phố
mọi thứ chết đi trong yên tĩnh
chính là lúc thiên thần nhỏ đáp cánh
Hóa phép màu.*********"
BachiChole
"Ánh trăng bị nhuốm màu đỏ, đoạn cuối sao lại không viết tiếp?" Isagi nằm trên chiếc ghế sofa suy nghĩ về lời hắn nói kì lạ hơn khi dòng cuối và tên của hắn cũng được đổi bằng biệt danh khác.
Hôm sau, Isagi đang tập trung nghe giảng nói đúng hơn là đang suy nghĩ về lời nhắn kia.
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới vào đi em!"
"hả, ai vậy đáng mong chờ ghê á"
"nhỏ nào muốn vào đây vậy"
"hông tui nghĩ chắc là con trai"
Một cậu thư sinh bước vào lớp, làn da trắng nõn tay chân thon gọn cộng với phần tóc đen xen lẫn vàng ở phần dưới.
"Chào mọi người! Tớ là Bachira Meguru hân hạnh được giúp đỡ" Không để lộ mặt cậu lại mang khẩu trang lên ai cũng muốn xem mặt cậu như thế nào nhưng cậu lại không chịu gỡ.
"được rồi em đi xuống kia bàn của bạn tóc xanh kia nhé"
"dạ vâng"
Isagi mải mê suy nghĩ không để ý gì cả.
"ah cậu gì ơi'
"hả?"
"tớ là học sinh mới chắc nãy cậu cũng nghe rồi nhỉ''
"Ừ ừm"*Ủa học sinh mới nào sao mình không biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBachira][isabachi]
FantasyLấy bối cảnh: giống Detective Conan nhưng phiên bản Blue Lock trí tưởng tượng cực hẹp và không có lịch ra chap cụ thể allxbachira, cp chính IsaBachi mấy cái trinh thám này nhứt não lắm nên có khi mấy tháng không ra chap