trần mai việt x bùi xuân trường.
thiên tài khoa học bị kẹt vào vòng xoáy giữa các thế giới song song x người được yêu, không được yêu, tìm tình yêu và mất đi tình yêu ở các thế giới song song thiên tài đi qua.
hôn lên trán anh.
lau nước mắt nơi anh.
bóng hình em nhạt nhoà dần.
rồi đôi ta sẽ lại yêu nhau.
ở một kiếp đời khác, một vũ trụ khác.
nơi mà anh sẽ gọi tên em. nơi mà em thơm vào má anh này.
mật ngọt cũng không sánh bằng vị anh vương trên môi em.
nụ hôn tạm biệt.
yêu nhau chứ? ta yêu nhau mà.
chỉ là không phải ta của thế giới này. càng không phải ta của cuộc đời này.
trường nắm lấy tay việt. nhìn đôi tay to lớn đang nhoè dần, phân tách thành từng tế bào li ti tan vào không khí tạo thành các đóm sáng trắng như một vườn đom đóm bay lên, mang theo cả kí ức của trường về em đến một nơi nào đó mênh mang ngoài vũ trụ.
không tìm lại được nữa.
gọi tên anh đi em, đừng nói gì khác.
khắc nó vào trong tâm trí. giấu nó vào nơi sâu nhất, vào tận cội nguồn khai sinh ra chúng ta. vào cõi thất tạo ra những tham lam nguyên thuỷ của mình.
để ta trọn vẹn.
yêu nhau mà còn chẳng biết mình đang yêu.
việt cũng cảm nhận thấy nó.
làn gió lạnh chạy qua da quen thuộc thay dần sự ấm nồng nơi anh. những chạm nhẹ trượt trên da từng khiến cả người nó râm ran giờ đây lại chẳng còn chút cảm giác nào nữa. kí ức cũng trượt theo những giọt nước mắt rơi trên gò má anh thương.
nào anh.
gọi tên em đi.
để ta yêu lấy nhau kể cả khi không còn nhớ về nhau nữa.
và việt tan ra.
hoà vào không khí.
rơi vào một vùng không gian khác, đến một thế giới khác.
để lại một bùi xuân trường ngơ ngác.
mắt vẫn mở to ầng ậc nước, lóng lánh những hạt buồn chực chờ thi nhau rơi.
rơi rồi lại rơi.
vỡ tan trên nền đất.
rơi mãi rơi mãi.
mà trường vẫn ngồi đó thẫn thờ giữa những mãnh vỡ kí ức.
anh đang khóc vì ai? vì điều gì vậy?
lòng ta đang gọi tên ai vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
mơ
Fanfictionở các thế giới song song. nơi mình lưu trữ những ý tưởng. rightuti và miketuti. sẽ cập nhật thêm nếu có thay đổi.