03

104 11 0
                                    

Trong suốt tuần qua, Junkyu đã ở bên Doyoung, bắt đầu từ việc chăm sóc, nấu ăn và nghe cậu nói chuyện, anh đã làm tất cả.

Tình trạng của Doyoung đã trở nên tốt hơn, thành thật mà nói nỗi đau không trở thành vấn đề một khi anh bắt đầu quan tâm đến cậu.

Một số thành viên đã đoán được chuyện gì đã xảy ra nhưng Hyunsuk đã kiên quyết đề nghị không ai nhắc đến vấn đề đó vì lợi ích của Doyoung. Mặc dù ban đầu một số người chỉ trích Junkyu nhưng anh chàng tội nghiệp không bao giờ phản đối vì anh biết mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Có lẽ vì anh không phản kháng hoặc vì anh thực sự quan tâm đến Doyoung nên cuối cùng mọi người đã tha thứ cho Junkyu.

Về Mashiho, Junkyu không nói chuyện với anh ấy nhiều sau đó. Anh biết Mashiho không có lỗi nên anh không muốn chìm đắm trong đau khổ, đúng hơn là anh đã cố gắng bước tiếp và Jihoon đã gợi ý cho anh một ý tưởng.

Một ngày nọ khi Doyoung đang ngủ,  Jihoon gọi Junkyu từ bên cạnh, người đang quan sát những vết mờ trên cổ cậu và thở dài thườn thượt.

Junkyu đi cùng Jihoon, theo anh vào phòng và ngồi cạnh anh trên giường.

"Doyoung thế nào rồi?" Jihoon hỏi.

"Khá tốt, em ấy không còn đau nữa và trở về như trước." Junkyu cười khúc khích, Jihoon cũng mỉm cười.

"Vậy tiếp theo mày sẽ làm gì?" Jihoon tiếp tục hỏi.

"Làm gì?" Junkyu ngơ ngác hỏi lại.

"Nào, rõ ràng là mày biết Doyoung đã yêu mày từ rất lâu rồi mà."

Junkyu gãi cổ "Nhưng... tao không nghĩ là tao lại yêu em ấy, Jihoonie...tao vẫn..." anh thở dài "Tao nên làm gì đây?"

Jihoon hít một hơi thật sâu, "Mày có thể nghĩ tao tọc mạch nhưng tao thấy Doyoung xứng đáng với tình yêu của mày, mày có nghĩ vậy không?"

Junkyu gật đầu "Nhưng tao không thể yêu em ấy chỉ vì điều đó được" anh yếu ớt nói. Jihoon nắm lấy vai anh "Tao biết, nhưng... ít nhất hãy cho em ấy một cơ hội, em ấy thực sự yêu mày rất nhiều."

Junkyu không nói gì. Liệu anh có thể quên Mashiho và yêu một người cũng yêu anh không? Liệu nó có trở thành hiện thực nếu anh cố gắng? Anh không biết nhưng anh quyết định thử.

Anh bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt như nắm tay, tựa đầu vào vai Doyoung, ôm Doyoung ngủ, cùng cậu nấu ăn và xem phim,... và doyoung cảm thấy như mình đã sống khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Không giống như Doyoung, Junkyu cảm thấy thật tồi tệ. Anh nhìn thấy Mashiho trong mọi việc anh làm. Khi anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Doyoung, anh ước đó là đôi tay mạnh mẽ nhưng dễ thương của chàng trai Nhật Bản. Khi Doyoung cố gắng nấu ăn, anh chỉ ước được nhìn thấy Mashiho thay vì cậu. Khi xem phim,  anh ước gì được ôm cậu trai nhỏ hamster thay vì Doyoung. Điều đó thật tồi tệ, dù rất muốn quên đi anh chàng người Nhật nhỏ bé nhưng anh không thể, có lẽ anh đã yêu Mashiho quá nhiều.

Một ngày nọ, Junkyu đã đưa Doyoung đi hẹn hò ở công viên giải trí. Trước sự ngạc nhiên của Junkyu, buổi hẹn hò ban đầu diễn ra vô cùng tốt đẹp, anh thậm chí còn thích sự hiện diện của Doyoung. Họ đi dạo xung quanh, chụp ảnh và chơi trò chơi. Junkyu không nói dối, khi đi tàu lượn siêu tốc, anh rất thích nắm tay Doyoung một cách phấn khích. Họ quyết định đi bộ cùng nhau khi trở về ký túc xá.

Blunder (TRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ