❓'s pov
người còn lại có đợi, có trông, có mong em quay về không ? hoặc là những cước điện thoại đêm lưng chừng giữa không giờ sáng, hoặc là những tin nhắn không kịp trả lời liền tù tì mấy ngày đã tác động lên câu trả lời của em.
trên chuyến xe trở lại ngôi nhà em quen mùi hương, băn khoăn được chuyên chở cùng những đồ dùng khác sau hàng ghế đang ngồi bỗng chen lấn vào không gian riêng tư trong suy nghĩ. khuya quá rồi, ánh đèn từ đường vắng lẫn từ vài tòa nhà trước mặt dần mờ nhòa đi trong đôi mắt nặng sự buồn ngủ sau những trắng đêm căng thẳng ở một nơi xa. em thường vào khung giờ này vỗ về người ngủ đi bằng nụ hôn trải chậm trên làn môi vì anh thường thâu đêm nếu em không hôn gọi về giường ngủ; em tưởng bở gì đâu, chỉ là một thói quen em thấy người đã ghiền khi chủ động gửi em nụ hoa yêu thương lên hai má người từng khen đáng yêu. hoặc là, người ngân nga nhiều khúc ca trữ tình cho em, điệu bộ biểu diễn không thể chuyên nghiệp hơn để em thấy ngoài vừa yêu vừa hài thì không có gì; ca sĩ hay lợi dụng bàn tay em chơi vơi mà nắm lấy để lại thơm một tiếng chụt ngân vang từ micro vào lòng bàn tay, sau thì đan lấy thật chặt như em chưa từng ửng gương mặt hồng hồng hay người chưa từng đỏ đôi tai. ôi em nhớ sao cho hết ký ức chất chứa trong một khắc đồng hồ này cho hết, chỉ mỗi em xa rời nó thì lại da diết đến chết mất thôi. quanrui đến bên đời em – bất cứ ngôn từ nào cũng không thể diễn tả cho hoàn cảnh tuyệt hảo trong thực tại cuộc sống em lúc này – em thấm thía những ngọt ngào nhỏ giọt như từng chút cà phê rơi xuống tách. người dạy em về tình yêu từng là xiềng xích khóa em lại trong khổ đau , về lý trí từng lỗi lầm đếm không kể, về cảm giác thiêng liêng người người khinh khi và về mối liên hệ xanh xanh mười năm thì bạc bạc trăm năm không đáng bàn tán. bằng không, thân xác treo ngược cành cây mặc cho gió thổi em về cát bụi, để linh hồn đi chuyến đò lên ngân hà chu du thêm triệu lần chuyển cảnh đến khi thức tỉnh bài học về nỗi niềm yêu thương thì thôi. nhưng người thì sao ? người nghĩ thế nào ?
゚°☆☆° ゚
❓– ông lớn ui, ông nhỏ về rùi đây ạ
❔– ông nhỏ đi lâu quá, đầu tôi bạc muốn hết rồi đây này, vào đây nhổ tóc bạc hộ tôi với
❓– không được rồi ông lớn ơi, đầu đó là phải đợi rụng rồi mọc lại chứ tay em không nhổ hết được
❔– thôi đùa, ông nhỏ về lại seoul không gọi anh ra đón à ? về taxi giờ này kẻo lại bắt cóc đi mất giờ
❓– phiền anh đi đêm thì em khó chịu trong người lắm
❔ – ơ gấu đại ca nói thế lại chết em, em không nỡ rước đại ca trễ một phút chứ đừng nói chi mấy chuyện này
❓ – nhưng mà em nhớ em dặn anh đi ngủ rồi mà ? nhìn đồng hồ coi giờ mấy giờ rồi, lại còn ngồi hát nữa quanrui ?
quanrui – nhớ em nên anh định ngồi hát một lát rồi đi ngủ ngay
❓– thế mà hỏi qua điện thoại thì lại chối bảo không có nhớ nhung gì đâu, em yên tâm nhớ
quanrui – em ở nhà thì anh sẽ thích nói yêu nói nhớ hơn là lúc em đi ra ngoài
YOU ARE READING
hôn anh ✭ riwook
Fanfictionlowercase, sến rện ➬ lực bất tòng tâm nên phải chịu cảnh lưu luyến môi hôn thoáng qua đó thôi