Say

58 6 0
                                    

Idea từ prompt phía trên.
___

Shu luôn luôn chăm sóc cho bản thân, những món ăn ngoài hoặc thức uống không lành mạnh có thể gây đến tổn thương cho bao tử của anh. Nhưng hôm nay, Shu bỗng nhiên uống rượu.

Nó không hẳn là rượu, bạn biết đấy, dù nó có tên là rượu trái cây.

Mika sau khi nghe cuộc gọi từ Hibiki - người bạn đã rủ Shu đi tâm sự đêm kể về việc Shu đã say xỉn và cố gắng đẩy Hibiki ra vì không muốn anh ấy đưa mình về nhà, đã tức tốc chạy đi đón Shu mà không kịp mặc thêm bộ áo khoác nào giữa trời đông.

Không thể trách Hibiki về việc chuốc say Shu được, bởi đó chỉ là hứng thú nhất thời của cả hai khi chuyển từ nghệ thuật sang lịch sử của rượu, huống hồ Hibiki không nghĩ tửu lượng của Shu yếu tới nỗi rượu trái cây mà cũng say được.

Hibiki xin lỗi vì đã để Shu ra nông nỗi này. Khi thấy Mika chỉ độc mỗi một chiếc áo thun trên người, anh có ý muốn đưa áo khoác của mình cho cậu, Mika cười trừ từ chối: "Lỡ Oshi-san tỉnh dậy sẽ ngửi thấy mùi lạ mất..."

Kagehira Mika chỉ muốn anh ngửi thấy mùi hương của mình thôi.

Hibiki không giữ họ lại nữa, chỉ một tiếng chào tạm biệt và sau cái chớp mắt, anh ấy đã biến mất. Mika không khỏi ngạc nhiên dù biết rằng Hibiki Wataru luôn luôn như vậy.

Shu rất nặng, anh lớn hơn Mika. Nhưng may mắn rằng trên nửa quãng đường còn lại, Shu rất ngoan ngoãn để Mika ôm eo dắt mình về. Ngay khi vừa đóng cửa nhà lại thì Shu đột nhiên tỉnh, chưa hẳn là tỉnh rượu.

Shu cảm nhận được mùi hương của Mika, anh vô thức ngã đầu vào vai cậu khiến Mika hơi khó khăn để di chuyển tiếp.

"Oshi-san, còn chút xíu nữa là tới phòng ngủ rùi á. Cố lên Oshi-san!"

"Kagehira!!", Shu đột nhiên ngóc dậy nhìn thẳng vào mặt Mika khiến cậu khựng lại, "Have I ever told you how beautiful your eyes are?"

"...Ể? Oshi-san nói nói nói cái gì vậy ạ? Em không hiểu... à eye eye... về mắt em hả?"

"Your eyes make me think of the sunset sky and the ocean combined... more beautiful than all that can be seen..."

"???"

Mặt Mika nghệch ra trông ngu ngốc không thể tả, cậu không hiểu Shu nói gì cả. Shu nói tiếng nhật cậu còn không hiểu, đằng này bây giờ anh nói tiếng nước ngoài.

Trong khi Mika đang loay hoay tìm cách vừa trả lời vừa dìu anh về phòng thì Shu tức tối, tức vì cậu quá ngốc mà xô cậu ngã xuống sàn rồi ngồi lên người cậu.

"Ý tôi là, tôi yêu cậu đó, Kagehira! Thật tình, chẳng hiểu sao tôi lại yêu một đứa nhóc... ngu ngốc... như... cậu... nữa..."

Giọng của Shu nhỏ dần nhỏ dần và rồi, anh gục xuống lần nữa, chính thức ngủ say vì rượu.

Trong khi đó, Kagehira-ngốc-nghếch vẫn đang tải xuống lời nói của Shu vào não mình. Dù có ngốc đến độ nào thì cậu vẫn hiểu ý lúc nãy của Shu, Shu bảo anh yêu cậu. Shu chưa bao giờ nói như vậy, lần đầu tiên Mika thấy được mặt lợi của việc say.

Shu đang nằm trong lòng Mika, tiếng tim đập đều đều nhẹ nhàng của anh hòa với tiếng trống trong lòng ngực của Mika. Cậu run rẩy nhẹ ôm lấy anh, dù cho Mika có thấy rằng việc này thật tồi tệ khi lợi dụng lúc anh không có tỉnh.

Cậu thật tham lam khi muốn kéo dài khoảnh khắc này, cậu được chạm vào người anh, cậu được cảm nhận hơi thở và mùi hương của anh. Luôn luôn, mọi thứ anh làm luôn khiến cậu bị mê hoặc, từ từng cử chỉ nhỏ nhặt cho tới lý tưởng to lớn, đến cả cơ thể này.

Itsuki Shu đang say rượu, còn Kagehira Mika thì say tình.

[Enstars] MikaShuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ