Chương 6

39 7 1
                                    


Cuộc đời em không có chữ ' Hạnh Phúc '

____________________________________

Hiếu phi xe nhanh đến công ty chạm mặt anh ngay sảnh cậu vội vàng chạy vào bằng chiếc giầy chưa buột giây, vì đi vội nên có kịp buộc đâu chứ . Cậu đi như đứa trẻ tập đi vậy chập chờn lâu lâu còn nhắc nữa

Huy: Ủa sao giờ này em mới đến nhưng mà may là có Thanh giúp nên không có gì rồi-Anh nhẹ nhàng nói với cậu

Hiếu : Em xin lỗi sáng nay em dậy hơi muộn-cậu liên tục cúi đầu rồi đưa tay lên xoa đầu xin lỗi anh . Thật ra , cậu đang nói dối anh đó , chứ làm gì có chuyện cậu dạy muộn cậu dạy sớm muốn chết nhưng giờ mà nói em dạy sớm nhưng nhớ anh mà em trễ được không? Chắc có thằng dở mới làm vậy thôi !

Huy: Không sao đâu mà , dù gì chắc tối qua em cũng thức khuya làm dự án mà . Trách em sao được-Anh vui vẻ cười tươi với cậu , anh vẫn vậy như ngày nào luôn là người vị tha vậy ấy

Hiếu : Em....em.....em-Cậu lắp bắp trả lời anh khi anh thấy cậu trông bộ dạng: áo cài nút lệch,giày quên buộc, cà vạt chưa thắt

Huy : Cài lại áo với buộc dây giày rồi chỉnh lại cà vạt đi xong anh dẫn đi ăn sáng chắc em chưa ăn phải không-Anh cười mỉm khi thấy cậu loay hoay chỉnh đồ khi chỉnh lại đồ

Hiếu : Cái gì cơ ? Anh vừa mới mời em đi ăn hả ?-Cậu như đang mơ vậy nhưng mong giấc mơ này sẽ sớm tan . Vì lỡ bạn gái anh biết thì không ổn

Huy: Ừm ! Nhưng mà bộ em định từ chối anh hay gì mà hoảng hốt vậy hay là em chê anh chứ gì-Anh có chút thẹn lòng thật ra anh biết giữa cậu và anh bây giờ như thế nào, nhưng chắc nhẽ một bữa ăn cùng không thể sao chúng ta tuy không là gì , nhưng dù gì cậu và anh giờ là trên cương vị sếp và nhân viên , nên chuyện sếp muốn mời nhân viên một bữa thì cũng có sao chứ ?

Hiếu : Dạ không ạ em sao dám chê sếp được ạ-Tuy mở miệng ra nói đồng ý vậy chứ trong lòng còn nhiều uẩn khúc chưa nói lắm nhưng vì sợ từ chối anh sẽ buồn nhưng.......

Huy: Vậy đợi tôi ở đây nhé tôi đi lấy xe-Anh cười rồi vỗ vai cậu chạy ra nhà xe lấy xe

Thật lòng mà nói cậu cũng không muốn đi cho lắm dù giờ bụng cậu phản chủ cơ nào cũng không muốn đi một tý nào hết á . Nhưng lỡ mồm rồi thì đành vậy chứ bắt người ta lấy xe cất vào thì hơi kì . Đúng là có mồm hại cái thân mà !

Huy: Hiếu lên xe đi-Anh chạy tới với chiếc xe vison đời mới ra cùng chiếc nón bảo hiểm cầm và đưa cho cậu

Hiếu : Sao em tưởng anh hay đi ô tô mà-Cậu vừa vì mũ vừa nói rồi anh còn cẩn thận gạt chỗ để chân cho cậu nữa ' Anh ấy vẫn tinh tế như ngày nào '

Huy : Em thích ăn gì-Anh vừa lái vừa nhìn gương chiếu hậu xem phản ứng của em đang hơi run hay sao ý

Hiếu : Em ăn gì cũng được ạ-Thật ra cậu biết thừa anh thường hay ăn bún chả vào buổi sáng mà hay, cậu cũng đang thèm món đó nên ăn thôi chứ sao. Nhưng đời đâu như là mơ, bị tạt nguyên ca nước lạnh vào đầu luôn

Huy: Ừm vậy đi ăn phở nha anh biết quán phở này ngon lắm đảm bảo ăn một lần nhớ cả đời

Mặt cậu có chút đượm buồn vì món phở chả phải là từ trước đến giờ anh rất ít ăn hay sao. Hay là vì có người mới khẩu vị cũng thay đổi theo chứ ? Mà anh còn bảo là quen quán này nữa , chắc anh đã dẫn cô ấy đến đây ăn nhiều lần rồi hoặc anh có thể đi một mình? Cái đó cậu không đoán được rồi

Huy: Đến nơi rồi em xuống xe rồi tìm chỗ trước đi anh gửi xe rồi vào sau-Anh dắt xe rồi ra hiệu tay vẫy vẫy ngỏ ý bảo cậu vào trước

Hiếu : Thôi em chờ anh vào-Cậu chứ đứng im một góc chờ anh gửi xe rồi cả hai cùng vào bằng được

Huy : Dạ chị cho em hai bát phở một bát đầy đủ một bát không hành , nước béo nhé chị-Chuyện gì đây , không ngờ ngần ấy thời gian mà anh vẫn còn nhớ cậu không ăn được hành và không thích nước dùng béo ư?

Hiếu : Ủa sao anh vẫn nhớ em ghét ăn và thích ăn cái gì vậy ạ-Cậu nghiêng đầu hỏi khi cả hai đang đi trên cầu thang

Huy: Ừm thì........-Anh ngập ngừng

Hiếu : À vậy ngồi ở đây nhé-Vì biết sự ngại ngùng của anh nên Hiếu đánh trống lảng sang vấn đề chỗ ngồi

Huy: ừm ngồi đâu chả được

Huy cứ nhìn ra cửa sổ như đang ngóng trông điều gì đó

Hiếu : Ủa anh đợi ai vậy-Cậu đang lau thìa đũa cứ thấy anh quay trái quay phải như đang ngóng ai vậy nên cậu thắc mắc

Huy: À đây này em-Thấy có sự quên thuộc anh vẫy tay cho cô để nhận được dấu hiệu rằng anh ở đây nè

Minh Anh : Hi anh nha trời ơi anh biết em thích ăn phở nên nay dẫn em đi đúng không mà sao không chịu tới đón em-cô tỏ vẻ hơi dỗi

Huy : Anh xin lỗi tại vì anh còn đèo đồng nghiệp đến cùng . À giới thiệu với em đây là Hiếu bạn rất thân với anh từ hồi xưa đó

Minh Anh : Chào anh Hiếu nha, nhìn anh đẹp trai ghê chắc cũng có người yêu rồi nhỉ , mà nếu không có thì cũng có khối cô theo ấy chứ , nếu anh muốn có chân ái ấy thì bảo em nhé bạn em có nhiều lắm-Cô vui vẻ bắt chuyện mà không hề để ý đến biểu cảm của cậu

Hiếu: À ờm cảm ơn em nhiều nhé -Nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời một cách gượng gạo, làm sao có thể trả lời rằng chân ái của cậu trước mặt đây được. Xa tận chân trời gần ngay trước mặt

Trong lúc ăn anh chu đáo túm tóc cho cô ăn , lâu lâu còn hay nhường cô vài miếng thịt ngon nữa. Thì ra phở là món cô thích ăn sao, thảo nào anh mời cậu cùng anh đi ăn với cô . Sao nhìn cảnh trước mắt cậu cứ nghĩ cô là cậu nhỉ ?

Nhìn không được nữa rồi cậu quyết định tự bắt xe về công ty và bảo với anh và cô rằng có việc quan trọng cần làm ở công ty. Ra khỏi cửa hàng cậu bắt địa chiếc xe taxi nào đó

Trong xe cậu nghĩ quanh quẩn mãi

Quá khứ từng đau khổ và bị đối xử ra sao cậu là người hiểu rõ nhất , nên cậu khao khát có được hạnh phúc, khao khát có một người nguyện làm tất cả vì cậu kể cả những điều nhỏ nhặt nhất!

____________________________________
chog comback ròi ne vo iu 💋

-2H- Sài Gòn đẹp khi thành phố này có 'em 'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ