không,

531 44 6
                                    

MÙA HÈ TRONG THÀNH PHỐ NHỎ

từ: unmyeongz

dành tặng: Hiểu Thừa Hạ Thiên

thể loại: fanfic, 2shots, fluff

ghi chú: chút dịu dàng mình viết ở HUYE (9/2023) sau khi xem Vân Chi Vũ.

mở đầu:

Khi Thừa Lỗi tỉnh giấc, cả gian phòng đã ngập tràn ánh nắng nhẹ dịu cuối hè. Anh nghiêng người đổi một tư thế khác, chăm chú quan sát những hạt bụi nhỏ li ti bay trong không gian. Tối qua thức khuya hoàn thành nốt bức tranh đang dang dở, khi anh điểm xong vệt màu cuối thì đồng hồ đã chỉ vào số một. Hai mắt anh nhíu lại không mở nổi, chỉ kịp đóng nắp hộp màu rồi cứ thế ngã xuống giường.

Là một họa sĩ, Thừa Lỗi luôn thích ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Bất kể một hình ảnh nào anh bắt gặp cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng, hóa thành cảnh vật trong tranh vẽ. Thừa Lỗi yêu vẽ và vẽ rất nhiều nhưng anh không vẽ người, con người chưa bao giờ là vật thể chính trong những bức tranh của anh. Trên tài khoản Instagram anh chuyên dùng để đăng tranh, hầu hết đều là phong cảnh, những bức có sự xuất hiện của con người cũng chỉ là để tô điểm thêm cho phong cảnh.

Không phải Thừa Lỗi không biết vẽ mà là không biết nên vẽ như thế nào. Giảng viên mỗi khi nhìn những bức chân dung của anh đều nhận xét rằng nó chưa có hồn.

"Tôi không thấy được cảm xúc ở trong đây. Thừa Lỗi, tranh của em chưa có tình."

Thật ra khi nghe được lời nhận xét này, anh không hề thấy ngạc nhiên. Khác với những lúc vẽ cảnh, anh phải mất một khoảng thời gian rất lâlâu/u mới có thể hoàn thành một bức vẽ người. Mỗi khi nhận được đề tài chân dung, tranh của anh luôn không được điểm cao cũng vì lý do này.

Thừa Lỗi là thiên tài vẽ cảnh nhưng lại là "tay mơ" vẽ người.

Vì hai mươi chín năm qua, anh chưa từng yêu "người", ý là chưa từng say nắng ai hay trải qua một mối tình nào. Tình yêu đối với anh mà nói, vừa dễ hiểu lại vừa khó hiểu.

Thật ra nếu Thừa Lỗi chỉ chuyên tâm vẽ tranh phong cảnh thì cũng không sao hết, nhưng trời sinh anh lại ưa thử thách, việc không thể vẽ người khiến Thừa Lỗi khó chịu không thôi. Giống như bị dằm đâm vào tay, không chạm vào thì không thấy đau nhưng nó vẫn luôn ở đó, lâu dần sẽ sưng sẽ tấy.

Đó cũng chính là lý do tại sao anh ở đây, trong gian phòng này, giữa lòng Venice dịu dàng của nước Ý.

"Em nên yêu một lần. Khi em yêu ai đó như cách em yêu vẽ, tranh của em dù vẽ gì cũng sẽ có tình."

"Hãy đến thành phố của tình yêu, biết đâu em sẽ biết được tình yêu có hình dáng như thế nào."

Thừa Lỗi x Lư Dục Hiểu / Mùa hè trong thành phố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ