một / dịu dàng của mùa hè.

396 41 3
                                    

1.

Venice nằm ở Đông Bắc nước Ý, là thủ phủ của vùng Veneto. Thành phố xinh đẹp này được biết đến với rất nhiều tên gọi khác nhau: "La Dominante", "La Serenissima", "Nữ hoàng của Adriatic", "Thành phố của Nước", "Thành phố của những chiếc mặt nạ", "Thành phố của những cây cầu", "Thành phố nổi"... Quá nhiều cái tên sinh ra chỉ để gọi một thành phố. Nơi đây nổi tiếng về vẻ đẹp của khung cảnh, của kiến trúc, của sóng nước, của những cây cầu nghiêng mình vắt ngang kênh rạch, là nguồn cảm hứng của biết bao tác phẩm nghệ thuật.

Thừa Lỗi từng vẽ Venice.

Vào năm thứ hai, bài tập cuối kỳ của sinh viên khoa nghệ thuật là một từ khóa đơn điệu: "Venezia". Khi tìm kiếm cụm từ này, kết quả hiện ra rất nhiều địa danh: quảng trường San Marco, Grand Canal, La Fenice, đảo San Giorgio Maggiore... Một đề bài mở với rất nhiều không gian để sinh viên thỏa sức sáng tạo, tiếng xôn xao nổi lên ngay khi nó xuất hiện trên bảng đen.

Anh nhớ khi ấy mình đã vẽ một con thuyền xuôi theo dòng chảy giữa lòng Venice, hai bên là những bức tường gạch đỏ lưa thưa màu xanh của rêu, mang chất cổ kính xưa cũ của riêng Venice. Nét thơ mộng, lãng mạn đậm chất kiêu sa của thành phố đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử in dấu đậm nét trong lòng anh để rồi mỗi khi nhắc đến Venice, anh đều nhớ đến hình ảnh này.

Thừa Lỗi đã dành một ngày để làm quen với múi giờ và khí hậu nước Ý.

Người làm nghệ thuật thường quen biết nhiều, bạn của bạn anh vừa hay là du học sinh du học tại đây, vừa mới hoàn thành thủ tục trả phòng ba hôm trước. May sao chủ nhà vẫn chưa tìm được người thuê khác, chỉ mới dọn dẹp qua một lượt. Phòng của Thừa Lỗi nằm ở tầng hai, không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Tông trắng xám được lấy làm tông màu chủ đạo, mọi đồ vật đều được tối giản hết mức, mở cửa sổ là có thể thấy được một kênh đào nhỏ, nắng lên cao nhất cũng không chạm tới mép giường. Mọi thứ hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của anh, đêm đầu tiên tại Venice trôi qua không quá khó khăn.

Ngày thứ hai, Thừa Lỗi rời khỏi nhà với một chiếc máy ảnh. Anh quyết định đi loanh quanh tìm hiểu một chút, tìm cảnh, tìm người và tìm cả một quán cafe. Với một người thường xuyên thức khuya như anh thì cafe là thứ chắc chắn không thể thiếu, bản tính của một thiếu gia được nuông chiều từ bé đến lớn không cho phép Thừa Lỗi uống quá nhiều cafe hòa tan.

Nước Ý bước vào độ cuối hè đầu thu, vẫn mang nét dịu dàng và đằm thắm đến lạ. Thừa Lỗi vừa đi vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại giơ máy lên chụp đó đây, chẳng mấy chốc đã hết hơn nửa cuộn phim. Đối với một nghệ thuật gia, Venice quả thật là thiên đường.

2.

Bà chủ căn nhà Thừa Lỗi thuê nói rằng cách đây hai con phố có một quán cafe nhỏ do bạn của bà mở. Quán phủ lên mình lớp áo thường xuân, một màu xanh dịu mắt khác hoàn toàn màu xanh trong của làn nước uốn mình khắp Venice. Như một thói quen, anh thậm chí còn nghĩ tới tỷ lệ phối màu ra sao để đạt được màu xanh mát này, có lẽ tối nay anh lại thức khuya rồi.

Quán lấy màu xám làm chủ đạo, mặt tường hướng ra ngoài được làm bằng kính, nắng chiều nghiêng mình chiếu xuống, nhảy nhót trên nền nhà được lát gạch vân gỗ. Không gian của quán không quá rộng nhưng cách bài trí và sắp xếp lại khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Điều khiến Thừa Lỗi ấn tượng nhất bên cạnh cách phối màu và bài trí là cái tên độc đáo của quán: "Hakuna matata". Anh biết cụm từ này vì nó từng xuất hiện trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "The Lion King". "Hakuna matata" là một cụm từ tiếng Swahili, dịch theo nghĩa đen là "không phải lo lắng". Lạ kỳ thay, một người Pháp đến Ý định cư, mở một quán cafe lấy tiếng Swahili làm tên quán. Nếu anh nhớ không nhầm, bạn đời của chủ quán là người Anh. Bốn nét văn hóa hội tụ ở một địa điểm, thật sự rất thú vị.

"Welcome to "Hakuna matata"! This is the menu, what do you want to drink?"

"Thank you."

Thừa Lỗi nhận lấy rồi chăm chú nhìn một lượt. Menu của quán rất đa dạng, có khá nhiều loại thức uống và đồ ăn nhẹ nhưng không có loại cafe mà anh hay uống.

"I want to drink coffee, what kind of coffee do you have?"

"Anh là người Trung phải không ạ?"

Bất chợt nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc ở một đất nước xa lạ, Thừa Lỗi có chút không quen, mất mấy phút mới chậm chạp quay lại.

Người hỏi là một cô gái xinh đẹp chỉ cao ngang vai anh, mặc một chiếc váy dài màu trắng. Cô đứng sau anh nên anh không biết đến sự xuất hiện của cô.

Không phải Thừa Lỗi chưa từng thấy người đẹp mà trái lại, anh từng gặp rất nhiều. Làm đẹp là nhu cầu cơ bản của con người, sinh viên trường nghệ thuật lại càng chăm chút đến vẻ ngoài. Vẻ đẹp của con người luôn rất đa dạng, đẹp ở bên ngoài, đẹp trong suy nghĩ, đẹp trong ứng xử, đẹp trong tính cách.

Nét đẹp của em không quá lạ nhưng vẫn có gì đó rất riêng. Em có một đôi mắt đẹp, một chiếc mũi thanh, một đôi môi hồng tươi tắn. Tóc em đen tuyền, bồng bềnh xõa xuống vai. Em nghiêng đầu nở nụ cười, vì nghĩ anh không nghe rõ nên dịu dàng hỏi lại một lần nữa.

"Anh là người Trung phải không ạ?"

Hai người gần nhau đến nỗi Thừa Lỗi có thể ngửi thấy hương thơm ngát của bó đỗ quyên em ôm trên tay.

Đột nhiên anh rất tò mò, khoảng cách ngắn đến vậy, không biết em có nghe thấy nhịp tim đang đập nhanh bất thường trong lồng ngực này không.

3.

Trước khi mùa hè qua đi, Thừa Lỗi đã gặp được người đầu tiên khiến anh muốn cầm bút vẽ lại dáng hình của em trong một quán cafe giữa lòng thành phố của tình yêu.

Anh đã gặp được "nàng thơ" của mình vào những ngày cuối cùng của mùa hè.

Hóa ra mùa hè không phải luôn gay gắt, mùa hè cũng rất dịu dàng.

Thừa Lỗi x Lư Dục Hiểu / Mùa hè trong thành phố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ