iv

255 22 3
                                    

Sáng hôm sau Kazuha dậy khi đã tắt cái báo thức thứ 8 thì khi mở cửa ra thấy nhà rất sạch sẽ chiếc chăn hôm qua em lén đắp cho chị cũng được gấp gọn và trên đó có một tờ giấy nhắn với nội dung.

"Cảm ơn em vì một giấc ngủ nhé"

Vì một giấc ngủ thôi mà cảm ơn luôn sao ? Chắc Yunjin đã gặp trục trặc với chính giấc ngủ của mình hằng đêm rồi. Đọc xong tờ giấy Kazuha đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân bước ra thấy trên bàn ăn có thêm một giấy note nữa.

"Hôm nay hội đồng có một cuộc họp khẩn và có lẽ sẽ khá lâu đấy, công việc hôm nay cũng không nhiều em có thể đến muộn 1 tiếng nhé và đừng ăn sáng quá vội vàng không tốt đâu"

Đúng là chủ tịch ha nói chuyện đi muộn mà còn là với thực tâm sinh mà còn nhẹ nhàng như vậy. Đọc xong em cũng phải bật cười và dán lại tờ giấy note lên tủ lạnh, thì dĩ nhiên là một thực tập sinh và mới đi làm được có 1 ngày thì lấy đâu ra cái gan mà đi muộn hẳn 1 tiếng chứ nên em vẫn đi đúng giờ với một lát bánh mì "vội vàng" trên miệng.

Đến công ty thì quả thực mọi thứ nó im ắng hơn hẳn hôm qua và phòng họp ở trên tầng cao nhất vẫn đang đóng kín và Kazuha cảm thấy từ trong đó gần như nhà xác vậy vì kể cả đứng ngoài em vẫn thấy lạnh lẽo và căng thẳng.

Sau gần 1h đồng hồ thì cánh cửa cũng đã mở ra, Yunjin bật cửa thật mạnh với gương mặt bực bội và bước đi có chút nhanh chóng. Bên trong phòng họp hiện tại có một bầu không khí cực kì ủ rũ cộng thêm tiếng thở dài làm cho ai nhìn qua cũng không thể tươi vui nổi.

Mọi người dần dần đi ra khỏi phòng họp và đi cuối cùng đóng cửa phòng họp là người đã tuyển dụng em nên em cũng đi đến để hỏi và muốn biết rằng không nên làm gì khi tâm trạng của chủ tịch xấu thậm tệ như vậy.

Hỏi ra thì mới biết trong công ty đang nuôi ong tay áo. 

Chuyện là công ty sắp ra một sản phẩm hoàn toàn mới về nước hoa và đi song song với đó là đã mời được một diễn viên hàng đầu làm người đại diện cho sản phẩm lần này thì có một nhân viên của dự án ra mắt sản phẩm mới này đã bị tiền làm cho mờ mắt và đã bán toàn bộ thông tin cho đối thủ và đưa luôn bản hợp đồng hợp tác với diễn viên đó cho nên giờ đây mọi chuyện đều sụp đổ và từ bây giờ đến ngày ra mắt sản phẩm chỉ còn 2 tháng nên không thể nào nghiên cứu ra một loại mới. Căng thẳng hơn nữa là không thể tìm được danh tính người nhân viên đó vì trong cả tháng vừa qua với một tập đoàn lớn như vậy thì mỗi tháng có hàng chục thậm chí là có hàng trăm nhân viên từ tự động nghỉ việc đến bị đuổi nên giờ và những người có liên quan đến dự án này lên tới gần 100 người nên không thể nào tìm được người đó ít nhất là trong tuần này.
Hóa ra vì vậy là Yunjin lại tức giận và bực bội đến mức ấy, cũng phải thôi ai mà lại đi mong tập đoàn được chính mình điều hành lại xảy ra một vụ việc như vậy. Kể xong thì người tuyển dụng ấy cũng buồn bã bỏ đi mà quên nói cho Kazuha rằng trong lúc đang tức giận như vậy thì chủ tịch họ Huh kia ghét nhất điều gì.

Kazuha lo lắng quay lại bàn thì đúng lúc đó người đàn ông lịch lãm Kim Juwon hôm qua đi đến và muốn gặp chị, em nghĩ rằng với tâm trạng đang muốn nổ tung ấy thì Yunjin sẽ không muốn gặp ai đâu nên Kazuha đã từ chối mở cửa cho anh ta.

Kazuha: chào anh, hiện tại tâm trạng của chủ tịch không được tốt nên không thể gặp mặt ngay bây giờ được ạ
Juwon: tôi đến là để giúp cô ấy hạ hỏa mà nên cô hãy cho tôi gặp cô ấy
Trời ạ nghĩ Kazuha nông cạn và ngu xuẩn đến mức nào vậy, đến việc pha cafe còn không cho thì làm sao mà lại là người "giúp cô ấy hạ hỏa" được. Vì vậy nên Kazuha vẫn quyết không cho hắn ta vào và sự tức giận của anh ta đã phá vỡ hình tượng người đàn ông lịch lãm mà hôm qua em thấy.

Juwon: mẹ kiếp cô có biết tôi là ai không mà không cho tôi vào giúp, hôm qua cô còn có gan nói dối để tôi không pha được cafe cho cô ấy có tin tôi đuổi cô không, TRÁNH RA

Uồi thật đấy anh ta đã đẩy Kazuha ngã xuống đất rồi chỉnh nhẹ lại cà vạt định bước tới mở cánh cửa to đùng đang giam giữ một cơn thịnh nộ kia

Cạnh

Yunjin bước ra trên tay cầm gậy đánh golf nhắm chuẩn và bụp anh ta bị đánh ngay xương sườn bởi cây golf đó, nó đã bị gãy. Yunjin bước tới chỗ Kazuha đang bám lấy tường để cố đứng dậy đỡ em ngồi xuống ghế.

Juwon: Y-Yunjin à sao em lại làm thế với anh

Yunjin: ai cho phép anh gọi như vậy, tôi là chủ tịch còn anh chỉ là giám đốc chi nhánh làm ơn xưng hô đúng mực

Juwon: em làm vậy với anh luôn sao ?

Yunjin: đây không phải lần đầu, mời anh cút cho

Hắn ta ôm xương sườn rồi khó khăn lết dậy thấy được có thêm vài ánh mắt nữa đang nhìn mình như có ý cười nhạo nên cảm thấy nhục nhã và cố đi nhanh với cái xương sườn đang sắp gãy kia.

Yunjin: cô không sao chứ

Kazuha: dạ em không sao cảm ơn chủ tịch

Yunjin: chân cô chảy máu vệt dài như kia mà không sao à ?

Kazuha: vết thương nhỏ thôi ạ

Yunjin: cũng lạc quan phết nhỉ, mà bây giờ tuy cô là thực tập sinh và thường là khoản thời gian thư ký chưa làm chính thức thì công ty sẽ không hay có công tác nhưng lần này là bắt buộc còn khá lâu và gần như là cả kỳ thực tập nhưng cô lại đang bị thương

Kazuha: dạ không sao ạ, về sát trùng và dán băng cá nhân là ổn rồi nên em có thể đi thưa chủ tịch

Yunjin: thật sự là cô sẽ ổn ?

Kazuha: dạ chắc chắn ạ

Yunjin: thôi được rồi tôi sẽ cho cô nghỉ trưa sớm 20p nên giờ cô hãy sát trùng vết thương đi, có phòng y tế ở tầng 2 đấy

Kazuha: vâng ạ, cảm ơn chủ tịch

Nói rồi Kazuha cũng cà nhắc cà nhắc đi đến thang máy để xuống tầng 2 còn Yunjin thì đi vào phòng làm việc nhưng mắt vẫn nhìn Kazuha qua cửa kính mà chắc chắn rằng cô đã vào thang máy an toàn.

cho phép chị thấy em mỗi buổi sáng nhé ? [shinez]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ