#Shot 8: 👉👈

39 6 0
                                    


Mashiho có một anh nhà hàng xóm vừa mới chuyển đến cạnh nhà em. Bảo là hàng xóm nhưng câu chuyện tình cờ gặp nhau thì chẳng khác gì bình minh và hoàng hôn. Nay mẹ em có nướng bánh táo và nhờ em tặng đi kèm sự chào đón yêu thương cho hàng xóm mới. Khổ nỗi em đã hướng nội mà mẹ em thì cứ bắt em hướng lung tung, bi thương mang đến trời xanh không thấu nổi.

Mashiho đứng ngẫn người trước cánh cổng màu xanh da trời, em bặm môi tay đưa lên nút chuông cửa cứ vân vê mãi mà chẳng chịu nhấn. Thời khắc can đảm bắt đầu cũng là lúc cánh cửa mở ra, Mashiho chính thức một phen giật cả mình mắt mở to.

"Lạy Chúa tôi, anh làm vậy là tóc tôi rụng đấy nhé."

"???"

Mashiho lấy tay vuốt mái tóc gọn gàng chỉnh chu lại sau đó đưa hộp bánh táo cho anh.

"Bánh táo thơm ngon nhà làm, hàng chỉ tặng chứ không bán. Phúc ba đời nhà anh."

Mashiho nói xong liền quay người rời đi. Vừa đi được nửa bước, phía sau đã vang lên giọng nói.

"Gửi lời cảm ơn đến bác gái nhé. Lần đầu gặp mặt, em xinh trai như lời đồn ha."

"Ai đồn ác vậy?"

"Hội người mê trai xinh gái đẹp."

"Họ stalk tôi ở trên đó à?"

"Em đích thân tìm hiểu thử xem. Chứ tôi cũng là may mắn được gặp em ngoài đời đi."

Mashiho nghe vậy có chút đỏ mặt. Thú thật một điều anh hàng xóm nhà cậu ngũ quan cũng xiêu lòng người, muốn boy thư sinh dễ thương hay bad boy thì đều có, điều này làm em cũng phải để ý đến.

"Vậy nhân tiện, anh có muốn cùng tôi trong một mối quan hệ làm người người ghen tỵ ngưỡng mộ không?"

Người kia liền bật cười.

"Cho tôi sự may mắn đó à?"

"Ánh mắt anh mong muốn điều đó đấy."

"Cảm ơn, nhưng tôi cần tiền hơn là tình yêu."

Nói rồi đóng cửa, Mashiho đứng hình nhìn cánh cửa một hồi sau đó giậm chân đi về. Nhưng mọi chuyện tưởng chừng xong rồi thì mẹ em lại bày chuyện mời anh hàng xóm qua nhà cùng dùng bữa. Mashiho rất không vui phản đối thì nhận một cú đầu đau điếng từ mẹ.

"Một là qua mời hai là ra đường ở."

"Con là con ghẻ của mẹ đấy ạ?"

"Ừ."

Mashiho khóc tiếng mán xin phép nhào lộn một vòng vì sự trầm cảm không thể giải thích này.

Lại tiếp tục đứng chán chường ở trước cánh cửa xanh da trời và sự giật mình đến từ vị trí của Mashiho khi anh hàng xóm bất thình lình mở cửa. Mashiho chỉ hơi nhướn lông mày, sau đó lấy tay kéo kéo chỉnh chỉnh mấy cọng tóc.

"Junkyu cchi, tới lúc hạ màn được rồi."

Anh hàng xóm im lặng nhìn em một lúc, sau đó anh khẽ bật cười.

"Đâu ra gọi Junkyu cchi ngon ơ vậy?

"Nóc nhà của anh gọi chứ ai."

Junkyu chính thức cười lớn, rất tự nhiên tìm đến hai má em nựng yêu.

"Xem nào, ai bức em vậy?"

"Mẹ chồng của anh đấy, anh là con ruột chứ em con ngoài chợ."

"Bác gái bảo gì ấy?"

"Ăn cơm. Là mời đến nhà ăn cơm ra mắt đấy."

"Quào quao quáo. Bị lộ thân phận nhanh vậy, đang nghèo chưa kiếm tiền xong."

"Mê cái cách anh flex sự nghèo của anh như ăn xin Dubai."

Mashiho khinh bỉ khoanh tay lại, Junkyu cười tươi nhẹ nhàng cúi thấp gần tai em.

"Vậy để anh flex sự tinh tế của anh như đêm qua của chúng ta nhé?"

"Đi ăn cơm lẹ. Mẹ cầm chổi bây giờ."

Mashiho hai má phiếm hồng ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Junkyu ung dung vui vẻ đi theo sau.

"Này chạy từ từ, ngã ra đấy thì anh đấm chết em."

"Đấm môi thì được nhá, đấm kiểu khác thì tôi đấm lại anh."


End.

Hello, I'm here 🌷✌️

🚫 Xin report những tác phẩm author ăn cắp chất xám, edit chuyển ver không xin phép!!!!

(Junshiho/Kyumashi) Mashi, anh muốn hôn vào cái má của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ