Trong trấn có một văn nhân tài ba, đêm ngày cầm bút cặm cụi đèn sách. Văn thơ của chàng nếu ai đã đọc qua sẽ chẳng thể ngừng tấm tắc khen ngợi. Thái Lai mới tròn đôi mươi, tài sắc vẹn toàn, người người ngưỡng mộ, chuẩn danh nghĩa tinh hoa hội tụ, ai ai cũng yêu.
Gần nhà Lai có cậu kiếm sĩ Vũ Hiền, độc giả cũng như là người hâm mộ số một của Thái Lai. Mới vài năm trước đây thôi, cậu và Lai còn dạo bước mỗi sáng để tới nhà thầy Bân học. Nhưng mỗi người một vẻ, Lai trí tuệ xuất chúng nên lên học tiếp. Còn Hiền, học hành lười biếng lắm, được cái cơ thể khoẻ mạnh, ham chơi thể thao nên giờ trở thành kiếm sĩ.
Thái Lai xuất bản cuốn sách, tập truyện nào mới là Vũ Hiền sẽ luôn là người đầu tiên được đọc. Bởi thân nhau, chàng sẽ luôn để cho cậu đọc văn của mình trước khi chính thức ra mắt tác phẩm. Vũ Hiền vốn không thích những tập giấy nhiều chữ, thế mà riêng sách truyện do Lai viết thì cậu lại mê mẩn.
Lâu lâu rảnh rỗi, cậu cùng chàng đi quanh làng dạo chơi. Lai không hay nói nhiều, phần lớn thời gian đi cùng nhau sẽ toàn là tiếng nói của Hiền. Vũ Hiền vui tính lắm, nhí nha nhí nhố rất hay ăn nói xà lơ thế mà lúc nào cũng chọc cho Lai cười.
Cửa sổ phòng Thái Lai hướng ra phía sân lớn, nơi Hiền và các kiếm sĩ hay cùng nhau tập luyện. Khác xa với hình ảnh ngố tàu thường ngày Hiền trưng ra khi ở cạnh Lai, cậu trông thật sự rất ngầu với cái vẻ đang nghiêm túc ôn luyện, theo Thái Lai là như thế.
Tập luyện vào ban sáng, sẽ có những đợt nắng nóng ran. Mồ hôi đầm đìa làm mái tóc lẫn khuôn mặt của cậu ướt sũng. Những lúc như thế, ánh vàng của nắng làm nổi bật lên nhan sắc của Hiền.Thái Lai không cố tình đâu, nhưng chàng cứ mải nhìn Hiền thôi, không tài nào tập trung vào trang giấy đang còn viết dở. Thật ra Lai mê cái dáng vẻ điển trai ấy của Hiền lắm, ngắm nhiều là phải.
Lai biết mình có tình cảm với Hiền lâu lắm rồi, mà chàng cứ giấu lẹm đi (giấu nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra).Có hôm, Lai đang lén nhìn thì Hiền quay ra, mắt chạm mắt, chàng ngại ngùng vội kéo tấm rèm vào thì Hiền lại chạy tới, vén rèm lên vẫy tay chào. Nếu chỉ có thế thì sẽ chẳng có gì, hôm ấy, Hiền thân trên không mang áo, lộ ra cơ thể săn chắc. Vốn cùng là hai chàng trai, nhưng mà Lai vẫn ngại lắm, không chịu quay ra nhìn Hiền đâu! (Tại vì nhìn hồi nữa là chàng xỉu luôn đấy.)
"Vũ Hiền!!! Cậu mặc ngay cái áo vào đi!"
"Lai sao thế, không phải là thân hình đẹp như này thì phải khoe sao?"
"Có tin ta đánh cậu không!"
Tin hay không thì cuối cùng Hiền cũng bị Lai vỗ bép bép mấy cái vào vai. Vẻ mặt nhăn nhó làm Hiền bật cười, tiện tay chọt một cái vào bên má lúm của Lai.
Chàng dỗi rồi, đứng dậy bỏ vào nhà trong, không thèm nhìn mặt Hiền nữa."Vũ Hiền đáng ghét, là đang trêu ngươi với tấm lòng yếu ớt này của ta đúng không..." Lai hậm hực.
Việc chàng dỗi cậu là thường xuyên như cơm bữa, Hiền liền lật đật chạy đi mua vài thứ. Không lâu sau thì quay lại với không biết bao nhiêu là bánh kẹo ngọt.
"Thái Lai bạn yêu dấu của ta ơiiii, ra đây đi mà. Vũ Hiền ta đây đã mang tới cho nhà ngươi nhiều vật ngon lắm này! Đừng dỗi ta nữa mà!"
Cậu nói vọng vào trong.Dỗi thì vẫn dỗi đấy nhưng mà Lai biết là Hiền mang đồ ngon tới cho mình thì vẫn mò ra. Chàng chẳng chịu nói lời nào, tự ý mò tay vào giỏ của Hiền lấy ra một chiếc bánh bỏ vào mồm.
"Hừm, nhà ngươi là cái đồ em bíe à hay sao dỗi dai quá vậy?"
Lai vẫn làm ngơ. Khó quá, hãy xem Vũ Hiền đây tung chiêu cuối!
"U chu chu em bíe của Vũ Hiền đây mà, em bíe đừng giận ta nữa nhé! Đồ ăn ngon trong giỏ này là cho em bíe mà, nếu như em bíe hết dỗi."
Hiền vừa chu mỏ vừa đưa tay ra cưng nựng hai má của Lai.Lai hoá khờ gòi mọi người cứu Lai với.
Hai bên tai đỏ ửng nhanh chóng. Vẻ mặt hậm hực giờ đã thành vẻ mặt ngu ngơ. Lai mồm mép cứng đơ nhìn Hiền chằm chằm.
"Hả?"
"Lai cho ta vào nhà chơi đi!"
Chưa kịp đợi chàng phản hồi, cậu đã nhanh chân ra phía cửa bước vào trong nhà Lai.
Hiền ngồi xuống bên cạnh chàng, tay đưa giỏ bánh kẹo qua."Lai có thích ta hăm?"
"Gì cơ!?"
"Lai ơi mình làm người yêu của nhau đi!"
"!?!?!?!?"
"Thế Lai có ăn kẹo của ta không?"
"Ta.. c-có?"
"Vậy là Lai đồng ý gòi."
(...)
"Lai nhìn kĩ lại trong giỏ xem nào."
Dưới đáy giỏ là tấm thư màu hồng với dòng chữ nguệch ngoạc ghi...
...
...
...
"Đẹp trai phong độ như Vũ Hiền ta đây xứng đáng có bồ là Thái Lai." Kèm đó là mấy hình vẽ trái tim méo mó xung quanh."Cũng được." Thật ra Lai đang vui gần chết đấy, nhưng mà chàng cũng biết giữ giá lắm chứ.
"Lai chỉ nói vậy thôi ư!?"
"Chứ cậu muốn sao nữa chứ..."
"Lai cho Hiền thơm Lai một cái đi."
(...)
"Ừm."
-Lai có biết giữa Lai và đống sách truyện Lai viết có điểm gì là giống nhau không?
-Đó chính là cả hai đều khiến ta say mê mà nhìn không muốn rời mắt.