Đó là một đêm lạnh, có lẽ không phải là đêm lạnh nhất mà Sunoo từng trải qua nhưng nó đủ khiến da tay anh buốt rần.
"Anh thích em Jungwon," Lần này Sunoo lặp lại những từ đó với giọng nói nhỏ hơn, âm thanh hơi run, chắc có lẽ là do trời đông buổi tối chứ không phải là do hốc mắt nóng lên của anh đâu, mớ cảm xúc nghẹn ngào nào đó đã cản trở Sunoo nói thêm điều gì khác, nhấn chìm âm thanh của Sunoo dưới lớp tuyết dày. Và tệ hơn hết là người kia vẫn luôn nghe thấy tiếng của anh thật rõ nhưng mặc nhiên chẳng đáp lại câu nào, cậu chỉ nhìn Sunoo trong khi anh nhìn xuống mũi giày của cả hai.
Họ đang đứng cạnh nhau, trời đã khuya nhưng Sunoo muốn đi dạo, và tất nhiên Jungwon sẽ đồng ý. Cậu ta luôn đồng ý mọi thứ Sunoo muốn, nhưng có lẽ anh chẳng nhận ra.
Băng qua các con hẻm nhỏ, hai lon bia từ cửa hàng tiện lợi vẫn chỉ vơi một nửa, Sunoo và Jungwon đều im lặng bước đi, đôi khi đôi tay hai người sẽ lướt qua nhau thật nhanh, truyền hơi ấm khe khẽ qua bề mặt tiếp xúc. Da tay Sunoo tê rần, có lẽ do lạnh, hoặc có lẽ do được người kia chạm vào.
Trong vài giây dừng lại một chút để ngắm nhìn ánh đèn thành phố , trái tim đã dẫn lối lời yêu của Sunoo chợt thóat ra khỏi miệng anh.
"Anh...anh không định nói với em điều này, nhưng... Nhưng thật sự đó là một cảm xúc kì lạ, anh chẳng hiểu nổi chính mình nữa, nó cứ lớn dần lên...theo năm tháng-" Anh dừng lại, mí mắt phải giật giật, trực giác đang báo hiệu mình sẽ bị từ chối sao?
Cảm giác ấy đã đeo bám anh từ lâu, từ ngày cả hai còn non nớt đến khi đứng trên cùng một sân khấu, ra mắt cùng một nhóm nhạc. Đã rất lâu rồi. Anh lo sợ khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, Jungwon sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh nữa. Điều đó lần nữa khiến mắt anh xốn xốn, chà chắc là bụi rồi. Hằng đêm anh luôn tự hỏi với chính mình rằng liệu anh có nên bộc bạch tấm chân tình của mình không? rằng anh sẽ làm gì nếu anh mất đi Jungwon, người bạn, người yêu và như là người trong gia đình.
Jungwon vẫn đứng bất động, cậu vẫn không chắc chắn bây giờ có phải là giấc mơ của bản thân hay hoàn toàn là hiện thực mà chính mình ngày đêm trông ngóng.
Sunoo liếc nhìn Jungwon, quan sát từng cử động của cậu, anh cố đoán xem Jungwon đang nghĩ gì nhưng Sunoo mù tịt, anh không thể đọc được suy nghĩ của người kia.
"Anh thật sự không muốn khiến em khó xử, anh chẳng thể cứ tiếp tục giả vờ như mình không quan tâm đến bất kỳ câu chuyện nào em kể về cuộc hẹn hò của em và người yêu, và anh biết tất nhiên hai chữ 'người yêu' ấy chẳng dành cho anh."
Sunoo cười, nhưng trông nó có vẻ thật khó coi. Đây có lẽ là một ý tưởng tồi tệ, Sunoo biết rằng dù mọi chuyện có vỡ lẽ ra thì giữa cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.
Tại sao mình lại nói với em ấy những điều này chứ?
Chỉ là anh ghét cảm giác như thế, anh đã muốn ngừng thích Jungwon ngay từ lần đầu anh bắt gặp bản thân rung động trước một Jungwon luôn nhẹ nhàng đến bên anh mỗi khi Sunoo khóc, nhưng thật tệ khi Jungwon là một chàng trai quá đỗi tuyệt vời.
Mình thật hèn hạ khi biến tình bạn, tình anh em của Jungwon thành thứ tình cảm như thế này. Anh cần phải bị từ chối, để cảm xúc đau đớn này biến mất đi.
