Yeonjun cầm điện thoại trên tay lướt lướt, nhưng lại chẳng biết thứ gì đang hiện lên màn hình lúc này. Bởi vì tầm mắt anh đang bận ghim vào hình bóng hai con người trên chiếc sofa lớn giữa phòng khách. Soobin và Beomgyu.
"Hyung, anh ổn không đấy?"
Quay đầu về phía giọng nói phát ra, Yeonjun thấy Taehyun đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Lại nhìn đến nơi anh cả của nhóm vừa rời mắt, thấy Beomgyu đang ngồi trên đùi Soobin, bị cù lét đến đỏ mặt tía tai mà cười sặc sụa.
"Beomgyu hyung..."
"Không có gì đâu Taehyun, hai đứa kia làm anh không tập trung đọc lịch trình được thôi."
Taehyun cúi đầu nhìn 'lịch trình' trên điện thoại của Yeonjun. Đắn đo không biết có nên nhắc anh rằng nãy giờ điện thoại vẫn luôn ở màn hình chính không.
Đây không phải chuyện gì mới lạ. Ai tinh ý đều có thể nhận ra, Yeonjun có chút 'kiểm soát' Beomgyu. Biết anh không thích nói về chủ đề này nên cũng không ai cả gan lôi ra hỏi.
Yeonjun không nhịn được, chẳng nói chẳng rằng đi về phía ghế sofa. Chưa ai kịp ngước mặt lên nhìn thì Yeonjun đã kéo tay Beomgyu đứng dậy, dùng giọng điệu có chút cộc cằn nói:
"Mượn thằng này một lúc."
Thế rồi anh kéo Beomgyu đi mất hút, để lại Soobin và Taehyun bốn mắt nhìn nhau ở phòng khách.
Bị kéo vào tận phòng ngủ riêng của Yeonjun, Beomgyu vẫn chẳng hiểu nổi anh đang phát tiết cái gì. Cũng không phải mới vào phòng này lần đầu, Yeonjun vừa thả tay là cậu đã ngồi phịch xuống giường của anh, tùy tiện lấy một chiếc gối rồi ôm vào lòng.
Giữa hàng chục giá treo quần áo lớn nhỏ của anh lớn, tầm nhìn của Beomgyu tập trung duy nhất vào ánh mắt cáu kỉnh của Yeonjun. Vừa mở miệng ra định hỏi anh muốn cái gì, Beomgyu đã bất ngờ bị đẩy ngã
Yeonjun như bị mất kiểm soát mà lao vào, hôn Beomgyu tới tấp. Cửa còn chưa đóng, Beomgyu trong lòng sợ hãi ai đó sẽ vào và bắt gặp hai người đang làm chuyện...bất chính, ra sức tránh né. Nhưng càng né, Yeonjun lại càng hăng, càng ghìm chặt cậu xuống chiếc giường mềm mại.
Anh mút lấy đôi môi của người dưới thân, chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu điên cuồng liếm láp rồi tách chúng ra dễ dàng mà xâm nhập vào trong. Một tay đỡ sau lưng, một tay đỡ sau gáy, Yeonjun đẩy nụ hôn này ngày càng sâu hơn, không chừa cho Beomgyu bất kì lối thoát nào.
Chẳng mấy chốc đôi môi mỏng của Beomgyu đã sưng lên một màu đỏ mọng, mắt cũng bị một tầng nước che phủ. Yeonjun còn chưa thôi mà day day cắn môi dưới của cậu vài cái.
Đầu óc Beomgyu trống rỗng, chỉ biết thở dốc lấy dưỡng khí. Yeonjun lại mê mẩn nhìn cậu, nhìn khóe mắt đã sớm đỏ cùng hai gò má nóng đến tỏa nhiệt. Nhìn là biết vừa bị bắt nạt, nhưng dễ nhìn hơn khi bị Soobin cù lét hồi nãy nhiều.
Cảm giác thành tựu khó hiểu hiện hữu trong tiềm thức, Yeonjun cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt Beomgyu dỗ ngọt.
"Phạt em."
Beomgyu vừa ổn định hơi thở đã cau mày cãi lại.
"Em làm gì? Anh lại phát điên cái gì thế?"