Sau cả ngày trời đứng trước máy quay, Beomgyu chỉ mong được về nhà càng nhanh càng tốt.
Có lẽ là vì mệt, khi lên xe cậu cũng không để ý xung quanh là mấy, như thường lệ đi một mạch xuống hàng ghế cuối cùng trong xe, tranh chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Mà có hay, ở đầu ghế bên kia, người đang ngồi là Yeonjun.
Vừa mới nhận ra chuyện quan trọng thế, Beomgyu lại xuất hiện ngay trước mắt. Yeonjun không chịu nổi. Lập tức lên mạng tìm 'cách tỏ tỉnh ấn tượng nhất'
Khi về cũng đã ngót nghét 11 giờ đêm, trong xe yên tĩnh vô cùng. Beomgyu cứ thế tựa vào cửa sổ mà ngủ. Vốn đã chấp nhận phải chịu sự rung lắc giữa đường đi rồi, thế nhưng Beomgyu lại có một giấc ngủ rất dễ chịu là đằng khác. Cũng phải thôi, Yeonjun đặt em lên đùi ôm suốt nửa tiếng đồng hồ kia mà.
Không bị đánh thức bởi cái cụng đầu nào cả, Beomgyu được một cái chạm môi gọi dậy.
Vừa mơ màng tỉnh giấc, lại được người mình thích hôn cho một cái, ai mà không thích. Beomgyu bất ngờ đến ngơ cả người, mắt chớp chớp nhìn Yeonjun.
Đối diện với đôi mắt to tròn này, Yeonjun không nhịn được mà phì cười. Anh luồn tay xuống dưới, đan mười ngón tay lại với nhau, dắt Beomgyu vào nhà.
Ba người kia đã sớm trở về phòng riêng, Yeonjun cũng theo đó mang cái phong thái không sợ trời không sợ đất, vừa qua cửa đã đẩy Beomgyu xuống chiếc sofa ngay phòng khách, còn mình thì ở trên ngắm nhìn em.
Đi từ ngoài cổng vào đến trong nhà cũng đã kịp cho Beomgyu tỉnh ngủ. Lọt thỏm trên chiếc sofa cỡ lớn êm ái, bên tai chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc cùng hơi thở của người ở trên.
"Em với anh, không còn cái quan hệ đó nữa."
"Thì anh đã làm gì đâu?"
Yeonjun nhướn mày, trông như oan ức lắm.
"Anh vừa hôn em còn gì."
Lời nói vừa dứt thì Yeonjun thở hắt ra một hơi, mặt còn nhăn hơn cả khi nãy. Anh gục đầu vào hõm cổ Beomgyu, nơi vẫn còn hương nước hoa thoang thoảng, lấy lại bình tĩnh rồi mới nói.
"Mình mà còn là fwb thì anh hôn em làm gì, anh đè ra làm luôn rồi."
"Hyunggg!"
Beomgyu ngại đỏ cả mặt, la hét vài tiếng mới nói được câu 'không chơi với anh nữa' rồi bỏ chạy về phòng. Yeonjun phải nói, cái người này đáng yêu lắm, đặc biệt là lúc buồn ngủ.
Lẽo đẽo theo em vào tận phòng riêng, Yeonjun lôi lôi kéo kéo mãi mới ôm được Beomgyu vào lòng, tiếp tục mè nheo.
"Đừng né anh nữa mà Beoms."
"Anh đi ra, ai cho anh vào phòng em. Em không ngủ với anh nữa đâu, em nói rồi mà."
"Thì anh có muốn ngủ với em đâu."
Beomgyu bày ra vẻ mặt khó tin nhìn Yeonjun, quay đầu lại thì thấy mình đã bị ép vào góc tường từ lúc nào. Nó làm cậu nhờ về ngày anh hỏi cậu làm fwb, cũng bắt đầu từ 'ép vào góc tường'.
Nhưng có gì đó đã trở nên rất khác rồi. Khi ấy ánh mắt Yeonjun chứa đựng duy nhất ý thích thú, còn bây giờ, lại như có rất nhiều tâm tư khó giãi bày.
"Anh không có ý định làm thật á?"
"Không, anh vẫn muốn đè em ra cho đến khi em rên rỉ tên anh không ngừn....Khoan nghe anh nói đã Beoms."
Yeonjun ra sức giữ lấy một Beomgyu đang vùng vằng đòi đuổi anh đi. Rõ là định tỏ tình thật lãng mạn kia mà, anh biết Beomgyu của anh thích những thứ như thế.
"Ý anh là anh vẫn muốn ngủ với em, những không phải như ngày trước nữa."
Beomgyu không hiểu ra ý tứ của anh, mặt méo xệch đi, chẳng hiểu gì.
"Anh muốn ôm nhau ngủ đến sáng mai?"
Yeonjun không trả lời cậu. Anh nới lỏng cái ôm, đỡ lấy hai bàn tay mềm mại của Beomgyu.
Chiếc đèn xông tinh dầu đã được bật, máy phát nhạc Beomgyu quên tắt sáng nay vẫn đang phát những điệu nhạc êm đềm mà cậu thích. Yeonjun như chìm sâu vào ánh mắt trong veo của người đối diện. Không nói thì ai biết ánh mắt này có thể trở nên mê người tới nhường nào khi ở trên giường cơ chứ.
Lại lạc đề rồi.
"Anh muốn mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên anh thấy sẽ là em. Anh muốn là người duy nhất được ôm lấy em, được nghe em giận dỗi, mè nheo."
vì anh yêu em
"Tưởng rằng anh chỉ yêu cơ thể của em mà thôi, nhưng anh lại không thể ngừng nghĩ về em dù chỉ là một giây."
vì anh yêu em
"Dù không ngủ với nhau nữa, anh vẫn phát điên vì em."
vì anh yêu em
"Anh cảm thấy khó chịu lắm, khi em cứ tránh né anh. Cũng không muốn nhìn em thân thiết với bất kì ai khác ngoài anh cả."
"Anh đừng đùa nữa..."
"Vì anh yêu em, Choi Beomgyu."
Beomgyu biết Yeonjun sẽ không bao giờ chơi đùa với cảm xúc của người khác. Khi anh nói ra lời yêu, tức là anh thật lòng. Đối với người cậu thương, Beomgyu vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối.
Từng giọt, từng giọt. Nước mắt cứ thế tuôn ra, lấp lánh trên hàng mi của em nhỏ. Yeonjun biết Beomgyu là người có nhiều cảm xúc, đó cũng là một trong ngàn điều anh yêu ở cậu. Anh mỉm cười âu yếm, hôn lên khóe mắt em.
Yeonjun thủ thỉ vào tai người yêu điều mà anh mãi mới nhận ra trong sâu thẳm trái tim.
"Anh yêu em đến phát bệnh. Bệnh nghiện Choi Beomgyu."