Chương 7: Tiếng khóc

6 1 0
                                    

"Cố cô nương, nếu bọn ta đem chuyện này tiết lộ ra, có phải sẽ giải được nạn của Tiêu phủ hay không?"

Tạ Lệnh Nghi lại hỏi.

Cố Hựu Sinh ngẩng đầu.

Bà lão bên cạnh không ngừng la hét, quả thực quá ồn ào.

Nàng nhìn Tạ Lệnh Nghi, gật đầu nhẹ.

Tạ Lệnh Nghi quay sang nhìn Tiêu Chi Đạt, người đang một mặt vui mừng.

"Cảm ơn cô nương, bọn ta xin cáo từ trước."

Tạ Lệnh Nghi dẫn đầu đứng dậy, dù sao cũng là phòng của nữ tử, mặc dù là khách điếm, nhưng hai người bọn họ là nam tử cũng không tiện ở lâu.

Sư cấp toàn quyền, cũng là không còn cách nào khác, những chuyện riêng tư không rõ ràng như vậy không nên đàm luận ở bên ngoài.

Hai người rời đi.

Cố Hựu Sinh đóng cửa phòng, đi tới phía trong góc, nhấc chiếc ô đen lên.

"Cố cô nương, hai đứa cháu trai của ta có phải cực kì thông minh hay không? Ai da, tuổi cũng hợp, hay là ngươi cân nhắc một chút?"

Chư Thải Linh giả bộ dùng khuỷu tay đẩy đẩy nàng.

Cố Hựu Sinh duỗi tay ấn nàng về chỗ cũ.

"Yên phận chút."

Chuyện của bà lão này quả thực nhiều, thậm chí còn nổi hứng chèo kéo mai mối.

"Đứa cháu Đại Linh của ta là cử nhân, từ nhỏ đã học tập tốt, tính cách trầm ổn ôn hòa, là đứa dễ sống chung......"

Bão lão lại bắt đầu lảm nhảm những câu chuyện thú vị hồi nhỏ của Tiêu Chi Đạt.

Nàng thậm chí còn biết chuyện Tiêu Chi Đạt mười tuổi còn đái dầm, bà lão xác thật là muốn làm mai?

Cũng may Tạ Lệnh Nghi không lớn lên ở trước mặt lão bà, chỉ là thỉnh thoảng hay lui tới, cho nên Cố Hựu Sinh nghe được không nhiều chuyện của hắn.

Một người là đủ phiền rồi, nếu nhắc mãi nhân sinh của hai người nàng sợ bản thân chịu không nổi.

Dù đen lại "bộp" một tiếng, rơi trên mặt đất.

Cố Hựu Sinh không để ý nàng nữa, chậm rãi nhấp ngụm trà.

Vẫn là ngủ thêm một lúc nữa.

Cố Hựu Sinh mặc quần áo ngủ, tùy ý đá đôi giày dưới chân bay xuống bên cạnh.

"Cố cô nương, Đại Linh dự định năm sau tham gia thi hội, đến lúc đó "kén rể dưới bảng đề tên" (*), tình địch của ngươi sẽ rất nhiều đó, thật sự không cân nhắc nhân dịp lúc này bồi dưỡng tình cảm?"

(*)"榜下捉婿": là văn hóa hôn nhân thời nhà Tống. Vào ngày danh sách được công bố, các quý tộc giàu có trên mọi miền đất nước sẽ đứng ra tranh tài để chọn con rể.

Bà lão còn biết tình địch à, lợi hại!

Cố Hựu Sinh túm lấy chăn đắp lên người, nhắm mắt, trầm mặc thiếp đi.

"Cố cô nương, người mới ngủ a, sao còn ngủ nữa?"

"Cố cô nương?"

"Cố cô nương, chúng ta không đi Tiêu phủ xem sao?"

【DỊCH】Chuyện mà Quỷ Vương không biết: Thông linh sư giết taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ