Cảnh báo nhẹ nhàng⚠:
-Sẽ theo góc nhìn góc nhìn của bạn, khi nào kết thúc tôi sẽ ghi [END] ở cuối, bạn xưng anh em với Walden (Rf!Wally)
-Không đau buồn đâu, tin tôi! Đừng để bị lừa nhé:0
-Ooc nặng, tôi suy sụp tinh thần của mình...
__________
Em và anh gặp nhau dưới một tán ô, anh khoác lên mình bộ đồ học sinh khi trên nó có vài chỗ đã ướt. Anh lúc nào cũng trưởng thành so với đám học sinh nam khác, còn em chẳng khác gì một chiếc đuôi lẻo đẻo phía sau anh. Em thích nhìn bóng lưng của anh từ phía sau, chỉ cần nghĩ đến anh, em lại mỉm cười...Kì nhỉ? Anh và em chỉ là bạn từ nhỏ, nhưng chính em lại nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt...đáng ra nó không nên tồn tại! Em thích cách anh mỉm cười, cách anh tức giận hay sợ hãi trước người ba của mình. Em biết mình thật kì quái nhưng em sẽ không bao giờ có thể được quên gương mặt ướt đẫm cùng những hạt lệ trải dài trên má anh. Đó là lần đầu tiên, em thấy anh khóc...vì chuyện của mình và cha. Anh đã khóc rất nhiều, em ghét anh khóc!
Nhưng từ đấy, em chưa từng thấy anh khóc như vậy thêm một lần nào nữa. Em nghĩ mình chỉ là một kẻ vô hình, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh đi theo cô gái khác...Julie? Ồ, đó là cô bạn thân của em, phải không? Em nghĩ anh chọn đúng rồi! Chị ấy thật dịu dàng và tốt bụng, khác hẳn với em....em chẳng bao giờ được như chị ấy. Một người chị đáng tin cậy!
Ngày anh diện lên mình bộ lễ phúc, đó cũng là ngày em thấy anh cười nhiều nhất. Em biết anh rất mong chờ ngày này, em lại khóc...khóc khi anh vui vẻ như vậy! Em chưa từng làm anh hạnh phúc, em quả là một kẻ vô dụng, nhỉ? Em ghét tiếng khóc của em...sao em lại khóc chứ? Đáng ra em nên vui khi thấy anh bên cạnh chị ấy, em thích thấy nụ cười của anh nhưng cũng vô cùng ghét nó....Em mong anh như ngày trung học.
~~~~~~
Em ghét cách anh nhìn chị ấy, đáng ra nó phải thuộc về em...Sao chứ? Chị ấy là kẻ đến sau nhưng lại là kẻ mà anh yêu nhất.Em nghĩ mình mới là kẻ thứ ba, phải không? Vô vị thật!
~~~~~
"Con gái anh quả là một đứa trẻ dễ thương!"
Em chỉ biết vuốt ve đầu con bé khi nhìn anh, anh có vẻ rất vui trước cô con gái bé nhỏ này. Lần nữa em lại thấy anh cười.Em thích con bé này, chị ấy và anh nữa...nhưng có vẻ em nên bỏ cái tình cảm đơn phương này sang một bên.
"Ừ, tôi biết mà! Con gái phải dễ thương như cha của nó chứ!!!!"
Anh nói với giọng điệu tự hào và đầy vui tươi khi anh nhìn xuống cô con gái của mình. Chưa bao giờ em thấy anh như vậy, có vẻ anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình....Anh đỏ mặt khi chợt nhận ra mình đã nói những gì khi anh che mặt lại và đánh mắt sang chỗ khác. Em chỉ biết cười trừ cho qua khi em nhìn sang chị ấy, chị ấy....cười rất nhiều.
"Ôi trời, tôi nghĩ tôi đã nói gì đó...đáng xấu hổ! Ophelia bé bỏng, con có muốn đi đâu đó không!?"
Ophelia chỉ bật bẹ và nói không rõ nhưng con bé có vẻ vui khi có lời mời dành cho mình. Julie cười và anh cũng bắt đầu mỉm cười trước họ, em có thể nhận thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt của anh. Em nghĩ, em nên đi về nhỉ?
~~~~~
Ngày mà chị và con gái anh ra đi, em đã thấy anh khóc rất nhiều. Anh bắt đầu đắm mình trong men rượu, và bắt đầu trở nên cáu gắt. Em chẳng biết làm gì hơn, em chỉ biết đứng nhìn...thực hiện nhiệm vụ như một cô trợ lý bình thường. Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ như thế này, em ghét cái tính cách của anh lúc ấy! Em ghét luôn bản thân mình! Thật khó chịu khi nhìn thấy anh trong bộ dạng ấy!!!!!Em chỉ biết an ủi nhưng anh chỉ biết phớt lờ...ngày càng em có cảm giác....anh không còn là anh nữa...
Anh nhanh chóng gạt bỏ đi đau buồn khi anh bắt đầu có cảm giác xa cách so với mọi người. Em có thể cảm thấy sự khó chịu khi anh lên tiếng với người khác, anh thay đổi rồi...cuối cùng, anh vẫn cần gia đình hạnh phúc của mình! Em có cảm giác anh như người cha khốn nạn của mình, em biết anh ghét hắn nhưng trong lời nói của anh....anh chẳng khác gì gã....Em biết, anh không còn là kẻ của ngày xưa. Bàn tay của anh đã dính máu rồi!
[END]
Gã chỉ biết ôm lấy em mà than vãn trước số phận bi thương của mình. Áo trắng thấm máu, đôi bàn tay run run của em chạm lên mặt gã. Gã chỉ biết khóc mà chờ đợi người xung quanh giúp đỡ...nhưng thật vô nghĩa! Chẳng có ai cả, chẳng ai sẽ cứu em ra khỏi bàn tay tử thần...em sẽ chết sao?
Gã cầm lấy điện thoại khi bấm số gọi cứu thương, đôi bàn tay run run giữ không nổi một cái điện thoại khi nó rơi xuống đất mà vỡ vụn. Em lại thấy gã khóc, còn dữ dội hơn cả lúc ấy. Tiếng khóc của gã như áp đi tiếng xe cộ xung quanh, em chỉ biết cười trừ. Gã như cố gắng nói gì đấy nhưng không thể, gã chỉ biết ôm chặt em vào lòng, cố gắng làm gì đấy để có thể cứu sống em. Mí mắt em nặng trĩu, sắp ngủ rồi sao?
-E...em nghĩ anh thật đáng yêu, Walden à! Em nghĩ mình yêu anh!
-C-Cái qq-quái gì cơ!?
Giọng nói run rẩy của gã phát ra khi trên mặt gã ửng hồng lên một chút, nhưng nó nhanh chóng thay đổi khi gương mặt ấy chuyển sang sợ hãi. Gã biết em đang gặp chuyện gì, gã đã rất hoảng loạn trước em. Em lại cười khi nói ra tiếng lòng của mình, em ôm lấy vết thương mà kho lên sặc sụa. Em nhìn giọt nước mắt của gã chảy dài trên má, em im lặng cố gắng nói thành tiếng:
-X-Xin....người đ-đừng khóc!
Thời gian như ngưng lại khi em thốt lên câu nói ấy, đôi mắt em nhòe dần. Tay em buông lỏng xuống khi ánh mắt của em vẫn luôn nhìn về phía gã...chẳng khác gì lúc đầu. Tai gã như bị ù đi, mọi thứ như im lặng, kể cả em....
_END_
Xưng anh em nghe sến quá! Tôi nghĩ các bạn không thích truyện ngọt như hôm bữa nên viết truyện buồn nè! Các bạn thấy tôi tốt không!?
Mà tôi muốn hỏi các bạn một điều, nếu như mình vừa coi R18 về Wally aus vừa mở nhạc tụng kinh thì mình có thể xám hối được không?