Chap 4

1.3K 45 1
                                    



"Nè, cậu đi đứng mắt mũi để đâu vậy, có biết tôi đang gấp lắm ko ". Một cô gái có mái tóc vàng hét vào mặt cậu.


Engfa vẫn còn bàng hoàng trước những chuyện vừa xảy ra. Khoan đã! Vậy là đi tong chiếc iPhone 11 của cậu rồi. Vừa rồi cậu vừa cầm điện thoại vừa nhắn tin nên không nhìn về phía trước, cô gái kia từ đâu chạy đến tông vào cậu và iPhone đã hân hạnh được rơi xuống cống. Lisa suy nghĩ, đường đường là một tiểu thư, đt cũng ko đáng mà khi ra ngoài cậu còn là 1 ngừoi lạnh lùng nên ko nói gì mà kéo vali bước tiếp.


"Đụng trúng bổn tiểu thư mà ko có lấy 1 câu xin lỗi, bộ cậu muốn chết hả? " Cô gái tóc vàng dang tay chặng đường Engfa.


"Xin lỗi" Engfa lạnh giọng.


"Haiz, tức thiệt mà bộ kiếp trước cậu là băng hả, 1 tiếng xin lỗi cũng ko có thành ý, tôi còn chưa đòi tiền bồi thường của cậu là may lắm rồi đấy. Xin lỗi đàng hoàng tự tế bộ cậu chết hả! ". Cô gái tóc vàng bực mình


"Tôi không muốn đôi co với cô, còn về mặt tiền bạc thì cô đền cho tôi iPhone 15 Pro Max đi rồi tôi trả tiền bồi thường cho cô". Engfa phản bác. (Tui đổi thành máy mới ra luôn cho xịn)


"Tôi... tôi... à... ừm.. ". Cô ko biết cãi lại như thế nào vì cùng lắm tiền viện phí của cô chỉ có 1,2tr thôi còn cái iPhone 15 kia thì tới mấy chục triệu lận ( tuy là tiểu thư nhưng ba mẹ cô ko cung cấp tiền cho con, tất cả tiền bạc cô phải tự kiếm )


" Được rồi đúng ko, tôi đi đây " Engfa kéo vali và bước đi để lại bộ mặt tức giận của cô.


"Đồ đáng ghét, đứng lại đó bổn tiểu thư sẽ ko tha cho ngươi đâu, cục băng nhà ngươi- ta trù cho ngươi FA suốt đời luôn. Ai khùng mới đi yêu ngươi!!! " Charlotte nói vọng sau lưng Engfa khi cậu đã đi cách cô một đoạn đường dài. Sau khi nói một tràn cho đỡ tức thì cô cũng xách vali và về khách sạn của mình.


Mặc dù trong ngàn vạn người, chúng ta đi qua nhau, bạn có biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một người, người đó sinh ra dành cho bạn, mà bạn cũng là vì người đó mà sinh ra, chỉ duy nhất một người như vậy, gặp gỡ được chính là may mắn cả đời, bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể bù đắp lại, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng thay thế được.


Flashback

20 h tại Austin gia


~Ding dong, ding dong~

" Bác Lee ơi, Alice ơi mở cửa cho em với !"


30 phút sau

"Haiz nhấn muốn nát cái chuông luôn mà ko ai ra mở cửa, gọi muốn cháy đt luôn mà ko ai bắt máy. Trời ơi con ăn ở cũng có đức mà ".


~Charlotte có đt.~
Tiếng chuông đt của Charlotte reo lên.


" Alice, sao nãy giờ em gọi chị ko bắt máy "


" Xin lỗi nha Char của chị, chị bận đi chơi với bạn rồi mà bác Lee cũng về quê nên đêm nay em chịu khó thuê khách sạn đi "


" Rồi đồ đâu em thay, mai em còn phải đi làm nữa "


" Em tìm trong thùng rác trước nhà mình đó, chị có bỏ vô đó cái vali màu đen, đựng quần áo, giày dép, thức ăn... em cứ lấy mà sài nha, yêu em". Tút tút tút


"Alice- Nubakachi" Charlotte bất lực mở nắp thùng rác và đem cái vali ra. Cô tìm khách sạn và book được phòng nhưng nó sẽ đóng cửa vào 21h nên Charlotte chạy nhanh đến đó, vô tình đụng trúng 1 người


End flashback


AAAAA!!!!! Tiếng hét thất thanh từ phòng 1102

" Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy, sao vali mình toàn váy, đầm, son,... còn có cả đống underwear màu hường vậy nè". Engfa, phải thật bình tĩnh nhớ lại xem lúc đi mày có mang theo mấy cái này ko? Ủa mà mình có bao giờ xài mấy cái này đâu. Mà khoan tấm hình này là



"Là cô ta, cái cô gái đụng trúng mình đây mà, haiz hên là cô ta có vài cái quần. Thôi bận đại vậy, mai mình sẽ tìm cô ta". Engfa thay đồ của Charlotte và ngủ 1 giấc cho tới khi...




Chinh phục trái tim cậu - [ ENGLOT - Cover ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ