Bảy giờ sáng, Jimin đã nhận cuộc gọi của Taehyung, nghe Taehyung bảo về nước rồi đang dưới kí túc xá anh, hối anh mau mau xuống đây. Jimin nghe thế liền dậy thay đồ rửa mặt rồi phóng xuống gặp thằng bạn đi Macao bốn năm không chịu về đây mặc dù bay về có mấy tiếng của mình.
"Taetae, đi đi tớ muốn đi làm tóc mới, cậu gọi cả Choiwon nữa. Lông đầu chúng ta tới thời điểm cần thay đổi rồi, đi chọn bộ lông mới thôi nào."
Taehyung: "..."
"Anh Jimin, anh quên em rồi hả!"
Jimin quay nghe thế quay sang thấy Daeshim em người yêu Taehyung cũng về cùng thì bỏ bạn thân của mình lại bay sang ôm Daeshim.
"Sao em bảo năm nay em không về được mà giờ ở đây với cái nhóc Taetae này." xong anh lại nhìn "lông đầu" màu vàng của Daeshim và "lông đầu" xa lánh của Taehyung đang phai "Đi hôm nay anh đây sẽ chi bộ lông đầu mới cho hai người."
Taehyung ngơ ra tự hỏi sao nay thằng bạn mình nó là lạ như nào ấy, mới không gặp bốn năm mà như bốn mươi năm, hay Jimin nó bị chạm mạch nhỉ. Chưa nghĩ xong Choiwon cũng xuống thế là cả ba bị Jimin kéo đi thay "lông đầu".
...
Đến chiều, sắp hết giờ tiết chính trị Choiwon nhắn tôi học xong thì ra quán Poem gần trường chơi, có Yunseong, Jimin, Taehyung mới về nước và người yêu anh ấy. Nghe Choiwon bảo Taehyung tính nói gì đấy với Jimin, tôi "ok" rồi ra đấy.
Tầm 15 phút thì tôi đến, tôi vào quán thì thấy Yunseong bốn "cái đèn chớp nháy" mà trước đây Yunseong từng hay nhắc đến đang ngồi đấy. Thấy tôi đến Yunseong vẫy tay bảo tôi tới ngồi đây, lúc này mới thấy Choiwon đã đổi từ vàng sang cam dương, Taehyung thì xanh mint, người yêu Taehyung Daeshim bằng tuổi tôi quả đầu cam cháy. Còn người mái đầu tím thu hút này là anh Park Jimin.
Jimin thấy tôi nhìn anh thì háo hức.
"Jungkook Jungkook em thấy đầu mới anh đẹp không" tôi vô thức xoa đầu anh "Xinh lắm" tóc anh nhuộm nhiều thế mà không bị khô ư? Mà anh cũng chẳng để ý tay tôi xoa đầu anh quay sang Taehyung .
"Thấy chưa tớ đã bảo màu tím đẹp mà không có giống cái đầu như choco mint của cậu đâu"
Mọi người nghe thế thì cười, nói chuyện một lát Taehyung nói cái gì rồi chèo lái đến chuyện của người yêu anh Junseo.
"Jiminie này, tớ muốn kể cậu nghe chuyện này, hứa với tớ không được buồn nhé!"
"Cậu tính kể tớ nghe chuyện Junseo chứ gì. Tớ biết hết rồi khỏi kể."
Choiwon, Yunseong và tôi không bất ngờ mấy khi thái độ Jimin thản nhiên như chẳng có việc gì, cũng chẳng có ai tên Jimin khóc ngày hôm qua.
Taehyung và Daeshim hơi ngơ ra, tự hỏi làm sao Jimin biết được.
Daeshim: "Jimin hyungggg, sao anh biết? Bọn em đã nói cho anh biết đâu mà."
Jimin: "Daeshim em nghĩ em với Taetae không thì anh không biết à, anh biết nhiều hơn bọn em biết đấy."
Taehyung: "Vậy... giờ cậu sao rồi, cậu tính như nào?"
Jimin: "Tớ không sao. Tớ cũng kết thúc với Junseo rồi."
Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang. Tôi thì ngạc nhiên không kém, cứ nghĩ anh buông bỏ không dễ dàng nhưng anh lại nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ như thế thì có phải tôi sẽ có cơ hội không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐾𝑜𝑜𝑘𝑚𝑖𝑛] 𝐻𝑒𝑟𝑏𝑠𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑉𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
FanfictionSự dịu dàng của tôi luôn dành cho anh DO NOT REUP