"Hắt xì , hình như tao bị cảm rồi Hiếu ơi"
Giọng Đức Trí vọng ra từ chiếc điện thoại
"Em cảm thấy trong người thế nào? Có đau nhức hay bất thường gì không? Hay là.."
Công Hiếu hốt hoảng như lần đầu thấy người bị ốm
Hắn cuống cuồng hết lên
"Nói nhiều mất chất, qua đây"
Trí chỉ trả lời đúng một câu rồi lập tức cúp máy
Công Hiếu nghiêm trọng hoá vần đề liền lập tức phóng xe nhanh như mấy thằng boy phố báo đời evisu qua nhà cậu
"Trí ơi em có sao không?"
Nằm trong phòng mà Đức Trí còn nghe thấy tiếng hắn chạy như điên rồi hét toáng lên inh cả nhà
"Sao trăng gì? Bị cảm chứ sao nữa"
Giọng rất hờn dỗi
Rồi Trí ném con gấu bông thẳng mặt Công Hiếu
"Sao tự nhiên em lại bị ốm? Hay em giận dỗi tao cái gì , xin lỗi bé mòo"
Đéo ai tin nổi một thằng hổ báo cáo chồn như hắn , giờ đây lại đang quỳ sụp cạnh giường của Đức Trí
"Hôm qua mày đi với con nào? Đéo muốn làm bố của con tao thì nói mẹ ra nhé , cứ giả vờ cái địt mẹ mày ấy Hiếu ạ"
"Con nào đâu ra? Cả ngày qua tao ở nhà em mà Trí? Có nhớ lộn gì hông?"
"Rõ ràng là hôm qua tao thấy mày nắm tay con nào đi xem phim mà , cãi con cặc gì nữa"
"Em cảm quá xong bị sảng hả Trí? Hôm qua rạp chiếu đóng cửa mà"
"Á à nhé! Mày đéo đi thì sao mày biết được đóng cửa?"
"Tao mới rủ em đi xem phim luôn đó?"
"À , xin lỗi , chắc mơ"
Khuôn mặt Công Hiếu như con nai vàng ngơ ngác
Hoá ra có bầu liền có thể đạt được cái trình độ suy diễn tới mức này luôn á?
Hắn bất lực nhìn em bé đang ngồi khoanh chân trên giường
"Hoi ôm tao cái i , lâu hông gặp nhớ mùi mày quá"
Công Hiếu mới từ nhà cậu trở vè cách đây 7 tiếng luôn ấy?
Nhưng mà mặc kệ đi , hắn vẫn dang tay ra ôm bé yêu của mình
Cơ hội đến thì phải biết tranh thủ chứ
———————————
=))) trung bình người mang thai vn:
@ivansda1401