21

929 54 4
                                    

Gần như hầu hết các gia đình có con trai đều sẽ cho bé mặc váy khi còn nhỏ.

Đặc biệt là những nhóc đẹp như Thẩm Tại Luân, mùa hè nóng nực, có cái gì cho trẻ con mặc tiện hơn váy đây?

Mặt Thẩm Tại Luân mềm như đậu hũ, đôi mắt cũng tròn, cả người trắng bóc, mặc váy vào, cho dù là có mái tóc ngắn rất trung tính cũng không làm người ta nghi nhóc không phải bé gái.

Ở chỗ họ ở có ít trẻ con, Thẩm Tại Luân lại mới đến, vì thế chẳng có ai chơi cùng cậu, khó khăn lắm mới phát hiện ra hàng xóm Lý Hi Thừa, vì vậy cậu lập tức túm chặt lấy người ta.

Vừa hay khi đó là nghỉ hè, Lý Hi Thừa thật sự ở bên cậu suốt ngày.

Hai người chơi ở trong sân, Thẩm Tại Luân năng động bò lên bò xuống thang trượt, còn Lý Hi Thừa với đôi chân vẫn chưa khoẻ hẳn thì có thể ở một bên đào cát.

Cho đến khi người lớn tới đón, Thẩm Tại Luân đã mất hết sức lực.

"Đi không nổi, anh Hi Thừa bế em......"

Bé gái xinh xắn đáng yêu làm nũng vươn tay với Lý Hi Thừa, vừa nhìn vừa nở một nụ cười cùng với má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Cực kỳ đẹp.

Trẻ con vốn đã thích cái đẹp. Lý Hi Thừa không nói hai lời, kéo đôi chân chưa khỏe hoàn toàn bế em gái nhỏ vào nhà, bế tới phòng khách, thở hồng hộc trả cho ba mẹ người ta.

"Sao thế được!"

Thẩm Tại Luân suýt bị chén canh làm sặc chết, sao cậu khi còn nhỏ lại có thể làm mấy chuyện này!

"Sao lại không được?"

Mẹ Thẩm tức giận nhìn cậu, duỗi tay lấy khăn giấy cho con trai mình, Lý Hi Thừa bên cạnh đành phải rút tay về.

"Mẹ từng thấy Hi Thừa bế con rất nhiều lần, không biết lúc mẹ không thấy con còn sai sử người ta thế nào nữa."

"Khi đó các con rất thân, ăn cơm cũng ăn cùng nhau, có đôi khi ăn ở nhà mình, có đôi khi ăn ở nhà Hi Thừa. Nghe nói lúc ăn cơm ở nhà người ta con thường xuyên lừa Hi Thừa ăn mấy món con không thích, còn làm nũng để cậu ấy đưa đồ ăn vặt của mình cho con ăn."

"Còn tranh làm hết bài tập toán hè của người ta, tuy là đáp án đúng, nhưng mấy chữ kia xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu không chịu nổi, làm hại Hi Thừa người ta phải mua một cuốn bài tập mới."

......

"Không thể nào."

"Mẹ nói bậy."

"Con chẳng nhớ gì cả." Thẩm Tại Luân kiên quyết phủ nhận.

"Cái thằng nhóc này, mẹ lừa con làm gì? Khu Hoa Lâm thì chắc chắn là con không nhớ rõ. Mấy năm đó ba con phải đi công tác dài hạn, cứ mấy tháng là chúng ta lại sang thành phố khác sống, đổi chắc đâu khoảng mười mấy thành phố lận."

"Còn Hi Thừa thì con lại nhớ rõ, con chơi với cậu ấy hơn một tháng, lúc cậu ấy quay về trường con còn khóc tận mấy ngày."

"Ngày nào cũng mặc váy đứng trước cửa nhà người ta khóc, dỗ thế nào cũng không chịu đi."

Vẫn ổn. Không biết sao Thẩm Tại Luân lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình khi đó không cặn bã.

chuyển ver • heejake • trai thẳng giúp trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ