Sau đêm mưa gió được ngủ cạnh nhà crush, tính đến nay cũng đã được 1 tuần. Mối quan hệ của anh và hắn cũng chỉ đang dừng lại ở mức bạn bè. Có hơn thì cũng chỉ là bạn bè hơi thân một chút, lâu lâu mời qua nhà ăn cơm, buồn buồn cùng đi dạo rồi chán nữa thì đi nhậu. Chung quy lại thì vẫn là từ "bạn".
Và Karik thật lòng là không hề, không hề thích mối quan hệ này một chút nào. Hắn muốn bản thân phải là người được ăn cơm cùng anh mỗi ngày chứ không phải lâu lâu mới có một hôm. Là người ngủ cùng anh trên một chiếc giường mỗi tối chứ không phải chỉ đêm mưa gió đó. Hắn muốn hơn thế nữa, muốn rất nhiều. Chính vì thế, Karik quyết định làm liều. Hôm nay hắn sẽ tỏ tình gấu má sữa của hắn. Thành công thì hắn có một chiếc người yêu xịn xò, xinh đẹp còn không thì......
Thôi không bàn ra nữa. Rik quyết tâm rồi. Chắc chắn hôm nay phải tỏ tình. Sau khi kết thúc ngày quay vòng đối đầu này, hắn sẽ kéo gấu lên sân thượng để tỏ tình. Không khí thì thoảng đãng, phong cách trên cao nhìn xuống siêu đẹp đã vậy còn không bị mấy con người nhiều chuyện kia phát hiện nữa. Quá là perfect rồi.
Hắn mang tâm trạng hí hứng đó mà quay hình khiến ai cũng thắc mắc. Bình thường Karik cũng khá là nhiệt nhưng mà hôm nay lại phấn khởi hơn hẳn mọi ngày. Điều này khiến một người em ruột như B Ray thắc mắc vô cùng.
"Anh Rik. Làm gì mà anh cứ tự nghĩ tự cười mãi thế?"- B Ray vỗ vai người anh trai đang ngồi chễm chệ trên ghế ban giáo khảo của mình nhưng tâm hồn lại đang treo tuốt ở nơi nào đó.
"Không gì. Anh đang vui ấy mà."
"Làm gì mà vui?"- Cậu tròn mắt nhìn hắn.
"Ủa mày ngộ nữa. Vui là vui thôi còn phải hỏi làm gì để làm gì?"
"Ơ tự nhiên mắng em. Hỏi thăm thôi mà. Anh 2 như quần què."- B Ray tự dưng bị mắng khiến cậu khó chịu mà nổi tính hỗn hào. Nói xong cũng không thèm xem phản ứng của hắn mà một mạch đi xuống ghế ngồi của mình.
"Thằng quỷ này. Mày có tin..-"- Hắn đang tính mở miệng mắng thằng em mất dạy này thì bị một cánh tay đặt trên vai cắt ngang.
"Rik trên chỗ mày có gì ăn không. Anh đói quá. Sáng đi vội chưa kịp ăn."
Karik quay phắt người lại nhìn về phía con người đang khoác lên mình chiếc áo Versace đắt đỏ, cặp kính mắt Balenciaga thì đang được cài trên tóc thay vì là đeo lên mặt để che đi đôi mắt to tròn, xinh đẹp kìa. Và điều này thật sự làm anh trai mặc full trắng cảm thấy choáng ngợp, xĩu up xĩu down, xịt keo cứng ngắt.
"Này Rik, mày có nghe anh nói gì không đó."- Anh thấy hắn cứ im ỉm chẳng trả lời trả vốn gì thì liền lay lay người hắn.
"Hả..à ờ.. Em nghe mà. Ủa mà anh nói gì vậy?"
"Haiz anh hỏi mày là có gì cho anh ăn không. Anh đói."- Andree bất lực mà lập lại câu hỏi.
"À đương nhiên là có rồi. Mà nãy em ăn hết mất tiêu rồi hihi. Còn mỗi bánh mì bơ tỏi, anh ăn nha."- Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tại hắn sợ thằng quỷ nhỏ B Ray lên ăn ké nên tranh thủ ăn hết mất tiêu. Ai dè lại thành ra thế này... Mất mặt chết đi được..
"Không sao. Đưa đây."
"Đây ạ."
"Ừ anh cảm ơn nhá."
Anh cầm cái bánh mì hắn cho mà tung tăng chạy xuống ghế huấn luyện viên của mình. Hắn thì đang sướng rơn người đây này. Được ăn chung với crush thì còn gì bằng nữa cơ chứ. Mặc dù chỉ là 2 chiếc bánh mì để trong cùng một hộp nhưng mà đó cũng là chung rồi còn gì. Vẫn rất tuyệt. Hehe
-------------------------------------------------
"Được rồi! Xong rồi. Mọi người về sớm nghỉ ngơi nhé!"Tiếng chị đạo diễn vang lên và sau đó là vài tiếng "Yeah" nhỏ nhỏ đi kèm, có vẻ mọi người đều đã thấm mệt rồi. Ấy thế mà trên băng ghế ban giam khảo vẫn còn một người tràn trề sức sống, dường như chẳng thấy mệt chút nào. Một hoàng tử vest trắng đang vuốt vuốt lại tóc xem đã ổn chưa để chuẩn bị đi gặp "công chúa". Ơ nhưng mà "công chúa" đâu rồi nhỉ? Karik nhìn xung quanh sân khấu vẫn chả thấy anh đâu. Lạ nhỉ? Mới vừa đây cơ mà.
"Karik? Ông không về hả? Sao tự nhiên đơ mặt ra vậy."- Suboi thấy hắn không dọn đồ về thì cũng thắc mắc.
"À à tôi về liền đây mà. Mà Su có thấy Ree đâu không? Tôi có chuyện muốn nói ấy."
"Andree hả? Tôi không bi..-"
"Bị emiu kéo đi rồi."- Cô nàng xinh đẹp còn chưa dứt câu nói thì hot boy Tây Hồ đã chen vào với tone giọng trên trời. Có vẻ cậu gặp chuyện gì đó rất vui chăng.
"Gì? Emiu nào?"- Hắn nhăn mày khi nghe Tee nói đến hai tiếng "emiu".
"Thì em trai ông chứ aiii. Nãy vừa nghe cắt máy là nó đã kéo Andree đi đâu rồi. Chắc đi tâm sự riêng quá ahjhj."
"Ới Rik ông đi đâu vậy?.. Ơ nè..."
Vừa nghe xong câu nói của JustaTee, Karik đã đứng phắt dậy, chẳng thèm quan tâm ai mà một mạch đi thẳng.
*Không biết thằng nhóc đó có nói bậy bạ gì với Ree không nữa.....*
Karik đã tìm kiếm 2 người kia khắp cả trường quay rồi nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng lại chạy xuống hầm để xe xem thử vì đây là nơi cuối hắn chưa tìm qua. Và đúng như thật, vừa xuống đã nhìn thấy crush dấu yêu của hắn đang đứng tựa lên cửa xe, kế bên là thằng em trai quý báu của mình.
"Này Ree..-" Hắn định cất tiếng gọi anh thì một giọng nói khác vang lên. Và giọng nói này không tài nào lẫn vào đâu được. Đó là giọng nói của người anh thương.
"Ừ anh thích."
Từ đó đến giờ hắn vẫn luôn yêu thích giọng nói của anh nhất. Nó vừa trầm thấp, ấm áp lại vừa dễ nghe vô cùng. Hắn đã từng ước bản thân mình sẽ có diễm phúc được nghe giọng anh mỗi ngày. Nhưng tuyệt nhiên không phải là giọng nói vừa phát ra câu vừa rồi......
-------------------------------------------------
Ngủ ngonnnnYeuuuuuu🌹🌹🌹🌹