tôi từng nghĩ anh là một gã điên.anh chơi bời phóng khoáng, không lo nghĩ, chuyện gì anh cũng dám thử dám làm. còn tôi chỉ là một đứa chỉ biết thuận theo sự sắp đặt của gia đình. nhưng sau này tôi mới biết, gã điên đó lại chính là tôi. tôi dành mười năm thanh xuân của mình chờ đợi tình yêu từ người ấy, mù quáng hi vọng vào con đường mù mịt phía trước. tương lai của tôi và anh sẽ mãi mãi là dấu chấm hỏi, bao phủ bởi sương mù dày đặc, không bao giờ thấy được kết quả trước mắt.
tôi chờ đợi trong tuyệt vọng, mong rằng một nào đó anh sẽ yêu tôi thật lòng.
có lẽ anh từng yêu tôi. tôi biết điều đó vì ánh mắt anh khi hôn tôi-vừa mãnh liệt vừa bi thảm. tôi đã được gieo một chút tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng rồi cuối cùng lại bị dập tắt một cách dã man.
thế giới nợ chúng ta một đời hạnh phúc, anh à.
đời người có bao giờ cấm hai thằng con trai yêu nhau? chỉ có dư luận ngăn cản thôi!
tôi không hiểu mình đã làm gì sai để rồi phải nhận những lời trỉ trích vô ký, vô vàn ánh mắt khinh bỉ như thế? tôi còn nhớ rõ như in ánh mắt mẹ tôi và gương mặt chán ghét của cả dòng họ lạnh lùng chiếu về tôi như thế nào.. liệu đồng tính là sai trái chăng ?
không! đồng tính không phải sai trái, chỉ đơn giản là tình yêu bắt đầu từ hai trái tim thôi !
nhưng cho tới khi người ta nhận ra điều đó, tôi và anh đã không còn cách nào tương phùng.
the end-