Mốc thời gian: Đầu năm học,sau 1 tháng Koro-sensei vào dạy lớp E.
------
Asano Gakuho khẳng định chắc nịch con trai ông hẳn là học nhiều quá hóa điên rồi,chứ không đời nào có chuyện một học sinh ưu tú đứng top trường lại muốn chuyển xuống lớp cá biệt cả.
Đầu đuôi sự tình phải kể rõ ràng,hôm ấy Asano vừa tan học ở trường và đang đi đến lớp học thêm. Nhưng có lẽ hôm nay cậu ra ngoài không xem lịch rồi,vừa bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi với chai nước cam ép đã gặp ngay mấy tên du côn đầu đường xó chợ chắn ngang. Bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ phải gặp hay đối diện với mấy tên như này,bởi vốn dĩ cậu luôn được lái xe riêng chở đi,không phải động tay gì,nhưng hôm nay cậu cãi nhau với cha mình,sống chết không lên xe ông gọi,tự mình đi đến lớp học. Biết rằng học sinh cấp 2 sẽ không tránh được mấy loại chuyện bị tạt đầu bắt nạt nhưng Asano chưa bao giờ ngờ đến mình sẽ là học sinh đó. Đúng là ban đầu cậu có hơi bối rối vì chưa từng đối diện với tình huống này,nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh lại khí chất. Chưa ra trận sao biết trước kết quả,đánh thử mới biết.
Bọn người kia xem chừng là học sinh cấp 3,chắc lớp 11 hoặc 12,đối tượng bắt nạt là mấy nam sinh cấp 2 hoặc mấy đứa trông yếu ớt thư sinh. Asano cười thầm trong lòng,đúng cậu là học sinh cấp 2 nhưng yếu đuối thì xin lỗi,Asano đây đai đen karate,quán quân cuộc thi cấp quốc gia. Đang định lâm trận đánh thì từ đằng sau tên côn đồ Asano nhìn thấy một bóng người cầm chai thủy tinh phang thẳng vào đầu bọn kia.
"Ỷ lớn hiếp bé,ông đây dạy dỗ bọn mày." Giọng nói lảnh lót đến chói tai,mang âm điệu giễu cợt và khiêu khích,Asano thầm nghĩ "Cảm ơn nhé,cậu thành công khích tướng bọn kia rồi đấy''. Asano khẽ thở dài nhìn con người trước mặt, hôm nay cậu không về nhà yên bình được rồi.
Bọn du côn bị khích tướng,nóng máu liền lao đến chỗ cậu trai kia. Cậu trai cũng không vừa,giơ chân đá thẳng vào bụng một tên,liền nhảy lùi dùng tay đấm giã hai tên còn lại.Tên bị đá giờ đứng dậy chuẩn bị chơi bẩn cậu trai kia,một chọi thế nào được ba,Asano tốt bụng liền giữ tên đó lại xử tại chỗ,2 giây liền thành công K'nock out .
Bên kia cậu trai cũng đã xử lí xong,tiến đến chỗ Asano đang ngồi lên người tên du côn. Cậu trai đó đưa khăn giấy cho Asano,cậu ngước lên nhìn,dưới ánh chiều tà,mái tóc đỏ rực của y làm cho Asano bị chói mắt. Cậu lẳng lặng quan sát người đối diện,đôi mắt hổ phách như phát sáng ánh lên vẻ tinh ranh và mưu mô,nụ cười tươi tắn trên môi và khuôn mặt với đôi bàn tay dính máu ấy...cứ cho là không phải người xấu đi,Asano đếch tin.
"Tay cậu dính máu kìa,mau lau đi,hội trưởng-kun. "Asano khó chịu nhăn mày,cậu không thích cách người này dùng kính ngữ,càng không thích bị gọi là ''hội trưởng-kun'' . Xưng hô như này ra là bạn cùng trường...
"Gây gổ đánh nhau,trung học Kunugigaoka,lớp nào đây? "Asano nhướng mày nhìn y,tiện lau đi vết máu trên tay,cha cậu mà nhìn thấy không có chuyện ông để yên đâu.
" Akabane Karma,3-E ." Karma đút tay vào túi quần,khinh khỉnh nhìn Asano,y vốn nghe danh cậu con trai cưng của ngài hiệu trưởng đã lâu,nay lại tình cờ được gặp ai dè gây ấn tượng xấu rồi,y hệt lúc cậu gây ấn tượng với hiệu trưởng,ngày đầu tiên lên trường đã đánh nhau dẫn đến bị đình chỉ 1 tuần.
Asano nghe Karma xưng tên có chút dao động,trước giờ Akabane Karma đã vang danh ở cái trường Kunugigaoka rồi,nói không biết cậu là nói dối. Huống hồ đây là Asano-người viết đơn chuyển Karma xuống 3-E,chỉ là Asano luôn rất tò mò về con người này,học lực hàng top mà đạo đức thì đáy xã hội như thế.Ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên rất mong manh,nó như một tấm nilon mỏng,Asano tự hỏi Karma thực là thiên tài hay là kẻ điên,hay...y là vừa điên vừa thiên tài? Asano nhếch môi khẽ cười,Karma thấy mà rùng mình
"Hội trưởng-kun định làm gì tôi đây? Rào trước rằng hôm nay tôi đánh cũng không đánh một mình,hội trưởng-kun cũng đánh nhé,tôi bị phạt 1 thì ngài bị 10,tôi vốn đã quen nay có thêm 10 cái đình chỉ nữa tôi cũng không sợ. Ngoài ra đây cũng không phải là học sinh của trường Kunugigaoka,tôi đánh cũng không làm sao cả,theo như tôi được học thì đây được gọi là hành vi giải tỏa căng thẳng,hoạt động giải trí. Cuối cùng là tôi chính là người cứu hội trưởng-kun khỏi đám du côn này đấy,hội trưởng chắc không đến nỗi một câu cảm ơn cũng không nói nhỉ?" Karma bắn ra một tràng lí luận,Asano vừa nghe mà vừa buồn cười,vốn dĩ cậu không định phạt Karma vì hôm nay cậu mệt,không có tâm trạng,nghe tên cũng chỉ muốn xác nhận đúng người hay không.
"Thứ nhất đánh nhau là hành động bạo lực,cậu đang mặc đồng phục của trường,nếu bị quay phim chụp ảnh lại sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường,không sớm thì muộn cũng đến tai hiệu trưởng,việc cậu bị phạt chỉ là vấn đề thời gian,tôi không phải người quyết định. Thứ hai,hành động tôi đánh nhau được cho là phòng vệ thích đáng Akabane-kun,họ bắt nạt tôi thì tôi phòng vệ lại,giả sử tôi có bị đăng lên báo vì đánh nhau đi chăng nữa,lí do của tôi là chính đáng và hoàn toàn vô tội. Thứ ba,tôi vốn dĩ không cần cậu cứu,bản thân tôi có thể tự lo được Akabane-kun,việc cậu đang làm là lo chuyện bao đồng và hành vi này còn bị xử nặng hơn là bắt nạt đấy." Asano nói rồi giơ chiếc điện thoại bấm sẵn số điện thoại của cảnh sát lên,Karma liền cứng họng. Y vốn muốn chặt gãy lí luận của Asano để không thể phạt cậu,vậy mà bây giờ lại tự đào hố chôn mình mất rồi.
Asano thấy Karma không nói được gì liền đắc thắng,thế nhưng hôm nay cậu khá mệt,nên sẽ giả vờ làm người tốt mà nhắm mắt cho qua.
"Nhưng đúng là tôi sẽ không bỏ qua về ơn nghĩa này,cảm ơn cậu Akabane-kun,vì đã thay tôi dọn dẹp đống rác này. Tôi cũng không mong việc này lại đến tai hiệu trưởng để một lần nữa tôi ngồi viết giấy đình chỉ cậu,nên biết điều thì dính chặt mồm cậu lại. Có duyên sẽ trả ơn,tạm biệt. "
Asano nói xong xách cặp rời đi,Karma đứng trước cửa tiệm tức đỏ mặt mà không làm gì được. Asano nói đúng quá y biết làm gì nữa,mà lần này tên hội trưởng đó còn bỏ qua lỗi cho y,cảm giác vừa bị khinh thường vừa bị khiêu khích vậy. Tức giận cậu vào trong cửa hàng tiện lợi mua chai nước dâu ép uống cho đỡ tức. Vừa uống vừa chửi thầm "Asano,cậu đợi đấy,tôi sẽ đánh gãy sự hoàn hảo cha con nhà cậu!"
Vị nước ép dâu thường vừa chua vừa ngọt,nhưng hôm nay Karma uống chỉ thấy chua thôi,chua vô cùng,rất khó chịu,như tâm trạng của y hôm nay vậy.Trái lại chai nước ép của Asano lại rất ngọt,Asano vừa đi vừa uống cảm thấy tâm trạng dễ chịu đi bao nhiêu,có lẽ cũng là vì hôm nay Asano gặp được Karma - người luôn khiến cậu tò mò suốt bao năm qua.
-13/11/2023-
BẠN ĐANG ĐỌC
A Meal Of Oranges And Strawberries [Asakar]
FanfictionThiên tài thực chất chỉ là một khái niệm mơ hồ, có những kẻ tâm lí điên rồ nói những câu từ khó hiểu cũng có thể coi là thiên tài, tầm hiểu biết của họ vượt xa so với người thường. Còn những kẻ chỉ biết học và học, giỏi tất cả mọi thứ thì chưa chắc...