Asano về đến nhà,căn biệt thự ấy tối mù,cậu khẽ thở dài rồi với tay bật đèn. Hẳn rồi,hôm nay cha cậu lại không về,ông chắc đang bận trên trường với đống giáo án vớ vẩn gì đó. Asano cũng không quá đói,cậu vào bếp lấy bịch bánh quy và cốc sữa rồi lên phòng học.
Asano luôn có quy tắc riêng cho bản thân, điều 4 trong 100 điều luật con ngoan của Asano Gakushuu: không cho phép bản thân nghỉ ngơi khi bài tập chưa hoàn thành. Cậu vừa ăn vừa học, với bộ não siêu phàm của cậu, bài tập nhiều như núi được giao để học sinh hoàn thành trong cuối tuần thì trong 1 tiếng rưỡi cậu đã làm xong. Cất sách vở, rồi đi dọn dẹp đĩa với cốc, xong xuôi cậu mới chậm rãi đi tắm, trong lúc ngâm bồn, Asano nhớ lại chuyện buổi chiều.
Akabane Karma, học lực xuất sắc, đạo đức thậm tệ, đợt còn ở khu học xá chính, Karma luôn trễ giờ và thường xuyên trốn tiết. Nghĩ đến đây, Asano chợt có 1 câu hỏi, sao Karma điểm cao như vậy mà không được chuyển về khu học xá chính?
Karma bị chuyển xuống lớp E vốn dĩ vì y đánh nhau, nhưng từ lúc y xuống lớp E cũng không còn đánh nhau nữa. Điểm của y lại không phải bàn cãi, trên vạn người dưới một người, chừng đó điều kiện cũng đủ để y được chuyển về khu học chính. Tại sao Karma lại không về khu chính?
Trong lúc tắm Asano không thể ngừng nghĩ, đặt vô số giả thuyết và tính xác suất tỉ lệ chính xác nhưng đều không khả quan. Tắm xong cậu định đi ngủ luôn vì nghĩ về Karma mệt quá, thì điện thoại cậu đột nhiên có thông báo. Bất ngờ quá, ông bố thân yêu của cậu nhắn cho cậu.
Asano mở tin nhắn lên, ông Asano chỉ nhắn đúng một nội dung /sáng mai lên phòng hiệu trưởng gặp ta./
Asano còn đang ngơ ngác thì thời gian được tua đến sáng ngày hôm sau. Cậu không hiểu bản thân làm gì mà phải lên gặp cha cậu? Nhanh chóng chuẩn bị rồi Asano chạy ra xe được đưa đón riêng cho cậu, cậu trước khi đi học cũng đã lấy hộp sữa dâu với cái bánh dưa lưới hôm qua cậu mua ở cửa hàng tiện lợi rồi, nhưng chắc cậu sẽ ăn sau tiết ra chơi đầu tiên.
Asano lên trường, cậu đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Điều 30 trong 100 điều con ngoan của Asano Gakushuu: luôn gõ cửa trước khi vào. Đợi đến khi có tiếng trả lời cất lên cậu mới dám đẩy cửa bước vào. Trong phòng có cha cậu và Akabane Karma...não bộ Asano triệt để ngưng hoạt động. Đừng nói rằng vụ hôm qua cha cậu đã biết nhé? Không thể đâu đúng không, chỉ mới một đêm mà?
"Mau vào đi đừng chỉ đứng ở cửa chứ con trai.". Ông Asano mỉm cười nói với cậu, Asano không khỏi rùng mình, điều 19 trong 100 điều con ngoan của Asano Gakushuu: cha cười tức là dấu hiệu của chuyện không tốt, tuyệt đối không được đùa giỡn. Asano chảy mồ hôi bước đến đứng cạnh Karma. Cậu nhìn cha một hồi căng thẳng, cuối cùng người mở lời lại là Karma.
"Ngài hiệu trưởng, có chuyện gì mà gọi chúng tôi vậy? Nếu không thì phiền ngài cho tôi về, từ đây lên lớp E cũng không phải là gần mà còn sắp vào giờ học rồi." Ông Asano không nói gì, chỉ mỉm cười rồi xoay chiếc laptop về phía hai cậu trai. Trên màn hình là bài báo với đoạn video được quay ngày hôm qua, lúc 5 giờ 40 phút chiều, trong đoạn video có thể thấy được mái đầu cam và đỏ đang lao vào đánh 3 đàn anh cấp 3. Tiêu đề bài báo to tổ chảng: Con trai hiệu trưởng Asano Gakuho, học sinh xuất sắc đồng thời là hội trưởng hội học sinh đánh nhau với thành phần bất hảo.
![](https://img.wattpad.com/cover/352961369-288-k857154.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
A Meal Of Oranges And Strawberries [Asakar]
FanficThiên tài thực chất chỉ là một khái niệm mơ hồ, có những kẻ tâm lí điên rồ nói những câu từ khó hiểu cũng có thể coi là thiên tài, tầm hiểu biết của họ vượt xa so với người thường. Còn những kẻ chỉ biết học và học, giỏi tất cả mọi thứ thì chưa chắc...