“Anh tỉnh rồi sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng mà hơi trầm vang bên tai. Soonyoung nặng nhọc mở mắt, bóng hình một cậu trai đang nở nụ cười nhẹ nhàng nằm trọn trong ánh mắt anh, chiếc răng khểnh lấp ló của em sau đôi môi mềm đang kéo lên thành nụ cười đẹp đẽ.
Trước khi nhìn thấy em, một mùi hương mặn chát và tanh nồng đã thoáng qua trước mũi. Anh đoán đó là hương vị của biển, cho đến khi chiếc chuông nhỏ treo ở đâu đó reo lên, và em cất giọng nói thân thiện.
“Chào mừng đến với ký ức của biển.”
Kwon Soonyoung ngồi dậy, kéo chiếc rèm ngăn cách với bên ngoài ra và nhìn ngó xung quanh. Em đang ngồi sau chiếc bàn dài ở quầy, đưa cho cô gái hình như lúc nãy là khách hàng của em một tờ giấy hình vuông, màu trắng và cây bút. Cô miệt mài viết, trong không gian yên ắng chỉ có tiếng sóng biển mơ hồ vọng lại từ xa và mùi nến thơm thoang thoảng, cô gái ấy viết rất miệt mài, một tờ, hai tờ, ... Những giọt nước mắt trên khóe mi cô cũng tuôn rơi theo, một giọt, hai giọt...
Kết thúc bằng hai tờ giấy viết kín, em bảo cô hãy gắp nó thành chiếc thuyền giấy đi. Cô gấp thành hai chiếc thuyền giấy nhỏ, rồi đưa lại cho em.
“Liệu.. nó có giúp tôi quên được anh ta không?”
Nhận được tờ khăn giấy từ em, cô gái sụt sịt rụt rè hỏi.
“Được chứ, khi những ký ức này gửi cho biển cả rồi, cô sẽ quên được thôi.”
Cô ra về, kéo cánh cửa nhỏ bằng gỗ mun đen ra, để tiếng sóng biển ập vào trong khoảnh khắc, rồi trở nên mờ nhạt.
“Anh thấy đỡ hơn chưa?” Em dịu dàng quay hỏi anh khi cô gái kia đi, cảm giác thân quen của em làm như hai người họ chẳng có gì xa lạ.
“Sao tôi lại ở đây? Sao lại đến chỗ này, và gặp em?”
Một câu hỏi đúng trọng tâm. Em thả hai chiếc thuyền giấy vào trong một cái giỏ ở cái tủ bên cạnh, giờ anh mới nhận ra, ở cái tủ đó, cơ man nào thuyền giấy và thuyền giấy, tất cả là đều màu trắng.
“Chà, nhiều quá rồi.” Em kéo một chiếc giỏ đầy ắp những con thuyền giấy xuống “Anh có muốn ra biển với em không?”
Chẳng trả lời câu hỏi của anh, cũng chẳng để anh trả lời, em đã nắm lấy bàn tay kéo anh ra ngoài. Bên ngoài cửa hàng kì lạ chỉ có cát và biển. Biển xanh thăm thẳm, những cơn sóng trắng gợn nhẹ lăn tăn, xô vào những mỏm đá như đang vỗ về. Soonyoung quay lại nhìn tấm bảng hiệu cửa hàng của em.
Ký ức của biển
Nếu người còn sót lại những đau thương
Hãy gửi vào chiếc thuyền giấy
Và thả vào đại dương của em.
“Đi nào” Em kéo tay Soonyoung đi trên bãi cát trắng, gió biển thổi tung mái tóc đôi ta, thổi đi cả những con thuyền giấy, nhưng em giữ không để chiếc thuyền nào rơi, tay đan tay anh thật chặt.
Em là ai?
Một câu hỏi nhẹ nhàng vụt qua tâm trí
Nhưng trong một khoảnh khắc, gió biển cuốn câu hỏi của anh đi, chỉ để đầu óc Soonyoung chú ý đến em bên cạnh, mái tóc đen nhánh của em rối tung, đôi mắt em nhắm lại, chỉ còn nụ cười hiền dịu trong nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Memories of the sea
FanfictionCó một câu chuyện kể rằng nếu bạn muốn quên đi ký ức buồn đau, hãy viết nó ra giấy, gấp thành con thuyền, và thả nó ra biển.